GIẢI BÁO CHÍ BÁO NINH THUẬN - 2013 " NGƯỜI THẦY TRONG TÔI"

Ký ức về cô

(NTO) “Cô ơi! Cô ra đề này khó quá!”, “Cô ơi! Cái phần này em không hiểu!”, “Với đề bài kiểu này thì mình nên làm như thế nào đây cô?”…Đó là những câu hỏi quen thuộc của một đứa lớp trưởng – một đứa học trò thân yêu của cô luôn hỏi. Những câu hỏi ấy đã in sâu vào tiềm thức của em mà đến bây giờ, em lại chợt nghĩ đến với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hơn cả là ngay lúc này, em nhớ về cô-cô giáo dạy Ngữ văn Lê Thị Mai Trâm, giáo viên Trường THPT Trường Chinh (Ninh Sơn).

Cô à! Cô có nhận thấy tiết trời đang thay đổi không? Chúng ta sắp phải chia tay mùa thu mát mẻ để đón chào một mùa đông giá lạnh. Trước cái thời khắc giao mùa ấy, em lại nhớ đến ngày Nhà Giáo Việt Nam (20- 11). Em cảm nhận, cứ ngày 20 - 11 hàng năm học sinh chúng em lại được sưởi ấm bằng tình cảm thầy trò, xóa tan đi những luồng khí mới trở lạnh của tiết trời. Thế nhưng năm nay, ở giảng đường đại học, là sinh viên năm nhất còn nhiều bỡ ngỡ, em lại tự sưởi ấm bằng những kỷ niệm thời áo trắng học trò.

Em lại nhớ đến cô! Tuy cô chỉ dạy em môn Ngữ Văn năm học lớp 12 nhưng tình cảm giữa em với cô như đã được gắn chặt từ lâu lắm rồi vậy! Cô không chỉ là người hướng dẫn, dạy dỗ em mà còn là người mà em thường xuyên tâm sự, chia sẻ những khó khăn, niềm vui, nỗi buồn trong học tập cũng như trong cuộc sống. Em không dám khẳng định em viết văn hay hoặc giỏi văn nhất lớp, em chỉ dám nhận mình cũng có một chút ít năng khiếu về môn học này. Chính vì thế mà cô cũng thường xuyên để ý và dành một tình cảm đặc biệt cho em. Như một quy luật tất yếu của cuộc sống, khi cô thương em nhiều, em cũng dành nhiều tình cảm cho cô và mỗi ngày không ngừng nỗ lực, chăm chỉ trong học tập, chuyên cần học Văn.

Chỉ với vài tuần đầu được cô dạy môn Văn, em đã đưa ra quyết định là sẽ nhờ cô hướng dẫn học Văn để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Thực sự, lúc đầu nhiều bạn cũng không ủng hộ mấy cho quyết định của em vì các bạn nói cô chưa có nhiều kinh nghiệm luyện thi đại học. Nhưng em vẫn không hề thay đổi quyết định vì em quan niệm “Đậu đại học hay không còn phụ thuộc vào mình rất nhiều, do quá trình học tập, rèn luyện của bản thân mình, thầy cô chỉ giữ vai trò là nguồn động lực, giải đáp những thắc mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho mình học tập. Không thể quy trách nhiệm đậu, rớt là do thầy cô”. Chính vì thế, em đã theo học cô ngoài thời gian học chính khóa. Cô và em ngày càng có nhiều thời gian gặp nhau. Và tình cảm cô trò sâu nặng cũng xuất phát từ đây.

Trong một khoảng thời gian dài học tập, cô luôn gọi em lên làm bài, viết một đoạn văn ngắn, hoặc là giải quyết đề bài như thế nào! Cô lại thường xuyên thăm hỏi ý kiến của em về phương pháp dạy của cô. Trong những buổi luyện thi đại học, có đôi lần em cũng thấy rất chán nản khi cô cứ gọi em lên bảng để tập viết mở bài. Em đùn đẩy cho bạn khác, chắc lúc đó cô cũng thất vọng về em lắm phải không cô? Nhưng bây giờ thì khác cô à! “Nếu có ước muốn cho cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”. Thực sự lúc này em rất muốn được trở lại những ngày tháng cuối cấp tuy mệt mỏi, áp lực trong học tập, nhưng bù lại là những kỉ niệm đầy ấm áp giữa thầy cô, bạn bè; được trở lại chỗ ngồi đầu bàn, chăm chú nhìn cô giảng bài, lắng nghe cô đọc những ý chính trong tác phẩm….

Cô rất tận tình trong việc giảng dạy. Học trò nào viết được một bài văn hoặc làm được một đoạn dù chỉ là mở bài, đưa lên trường nhờ cô sửa giúp, sai sót hay mắc lỗi ở câu nào là cô chỉ ra tường tận. Dù tất bật với công việc soạn giáo án, thức khuya chấm bài kiểm tra và cả thời gian đứng lớp nhưng cô vẫn nhiệt tình mang bài của chúng em về đọc và chỉnh sửa, góp ý cho bài văn của chúng em thêm hoàn chỉnh. Tất cả những việc làm ấy cô chỉ mong kỹ năng viết Văn của chúng em trở nên tốt hơn, vì cô luôn bảo “Văn ôn, võ luyện”.

Cô còn nhớ ngày trước khi em đi thi đại học, cô nhắn nhủ “Ráng đậu nghen Linh! Em đậu không những ba mẹ vui mà cô cũng mừng lắm đó!” Em biết như vậy mà! Dù em không dám chắc mình có đậu hay không, nhưng em chỉ biết là em phải làm bài hết khả năng của mình. Và kết quả hơn cả mong đợi. Em không những đậu đại học mà còn đạt kết quả cao trong môn Văn. Ngày biết kết quả thi, em vui lắm, sau khi thông báo cho ba mẹ xong, em vội gọi ngay cho cô! Lúc đó cô rất vui, nụ cười của cô thật hạnh phúc và tự hào. Lời chúc mừng của cô làm em thật sự xúc động. Em có được kết quả ấy cũng là nhờ có sự ủng hộ, động viên của cô. Em sẽ không quên được công lao mà cô đã dành cho em!

Những kỷ niệm in sâu trong trí nhớ em. Giờ đây, ngồi ở giảng đường đại học, lòng nôn nao đón chào ngày Nhà giáo Việt Nam, em lại nhớ đến cô rất nhiều! Để bày tỏ tấm lòng tri ân, biết ơn người thầy của mình, em chỉ biết nói hai tiếng “Cảm ơn”. Cám ơn và cám ơn cô nhiều! Ở một môi trường học tập mới với những khó khăn mới, em mong cô vẫn luôn đồng hành, chia sẻ với em những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Cô hãy luôn nhớ đến đứa học trò thân thuộc này của cô nhé! Em sẽ cố gắng học tập để có thể thực hiện ước mơ của mình, để xứng với công sức cô đã dạy dỗ em và tình cảm sâu sắc cô dành cho em!

Cô trò mình sẽ luôn nhớ về nhau!