Tôi nhớ đến những ngày cuối tháng chín rong ruổi vào đồi cát bìa làng Mỹ Nghiệp sau cơn mưa tạnh. Cát sạch và sáng trắng, mịn màng dưới chân thơ. Đám bạn ngày ấy chưa đủ lớn đề thẹn thùng với đủ trò nghịch ngợm. Rồi có khi chỉ một mình lặn lội với đêm trăng Tri Thủy. Những buổi chiều cầu cảng Khánh Hội hay rong ruổi Mỹ Tường, Vĩnh Hy… Những con đường vắng vẻ dẫn về các làng quê xa tít mang lại cho ai đã từng lặng lẽ đi qua cái cảm giác bình yên rất lạ.
Đồi cát Nam Cương, thắng cảnh nổi tiếng của Ninh Thuận. Ảnh: Văn Miên
Tôi nhớ đến sông Dinh mùa này bắt đầu trở mình với những lo toan cho mùa nước về độ cuối năm. Khóm giá triền đê tất bật nảy mầm. Làng rau Tấn Lộc, Mỹ An nức mùi rau răm, rau húng… Có mấy cây hoa sữa đầu đường Ngô Gia Tự, dường như không nhiều như bây giờ, tỏa hương, đủ ngan ngát một góc phố hanh hao trong buổi chiều muộn. Tôi thèm cái cảm giác đêm đêm trời bắt đầu trở lạnh để sớm mai kịp trân mình trước lúc nắng lên…
Dường như khi bé, người ta cũng chỉ có những ước mơ nhỏ bé. Tôi khi đó chỉ thèm được lang thang qua các ngỏ ngách của quê nhà bé nhỏ. Lớn lên chợt hiểu rằng, sự giới hạn của đời người cũng không thể cho phép chúng ta rộng tay sử dụng kho quỹ của cuộc đời cho những điều mà mình tưởng bé nhỏ. Suốt cả năm với mấy mùa luân chuyển có lẽ còn chưa đủ để thực hiện được điều mong ước huống hồ gì chỉ vỏn vẹn những ngày phố nắng chạm thu: Tháng chín…
Thôi đành nén lòng xếp lại ước mong, chỉ để được chia sẻ với những người bạn quê mỗi độ gặp lại. Bạn kể về những đêm trăng tháng chín nơi mép sóng ở biển Hải Sơn. Tôi kể về những sớm mai hay buổi chiều tà nơi chân đèo Sông Pha mỗi bận đi - về công tác. Cây triền núi chỉ bắt đầu xanh lá gượng dậy sau mùa hè oi ả trước những làn gió đầu mùa mơn trớn và chút hơi sương se sẽ trong đêm. Bạn lại kể về ngọn đèn Mũi Dinh, về đêm đìa tôm Phước Thiện. Tôi lại mơ màng về đêm nhẹ thênh thang nơi đồi cát Nam Cương đã từng mơ tưởng và thay thế bằng những chiều rong chơi nơi bìa làng Mỹ Nghiệp…
Nơi tôi ở bây giờ tọa lạc trên một đỉnh đồi chếch về phía ngoại ô của một thành phố, rất xa với quê nhà: Phan Rang, phố thị và đồng quê. Trời nơi này chỉ là những ngày cuối hạ, nắng vẫn nóng và giòn phủ kín lối đi. Tôi vẫn đang thẫn thờ ngồi đợi những ngày chớm thu mà lòng nhiều tơ tưởng, bởi lẽ tháng chín quê nhà đã bắt đầu chạm ngõ mùa thu…
Nagoya, 9-2013.
HIROI.
Trọng Hiểu