Ngày hội Văn hóa dân tộc Raglai: Nơi hội ngộ của các anh hùng

(NTO) “Xanh xanh núi Tà Năng trắng làn mây bay, chim về vui ca tiếng suối Rơ róc rách. Đêm nay trong hội làng ta múa ta say, ngất ngây tiếng mã la, tiếng đàn Chapi” …Đến với, ngày hội Văn hóa dân tộc Ragai không chỉ là dịp để du khách trong, ngoài tỉnh cũng như người dân địa phương thưởng thức văn hóa của người Raglai, những lời ca tiếng hát của các nghệ nhân mà đó còn nơi “tương phùng” của các anh hùng, các chiến sĩ, đồng đội xưa.

Không ghế ngồi, không ấm trà nóng, các cụ, các ông khoác trên mình màu xanh áo lính đã bạc màu cùng nhau ngồi bệt dưới đất nền xi măng gần khu nhà sàn truyền thống. Các cụ ông, cụ bà tay bắt mặt mừng khi gặp nhau. Những điếu thuốc được chia cho từng người cùng nhâm nhi để ôn lại truyền thống hào hùng quê hương Bác Ái. Ánh mắt của các cụ như rực sáng  khi kể về câu chuyện về thời chiến tranh. Trong số các cụ ấy, tôi  nhận ra hai khuôn mặt rất quen thuộc: anh hùng lực lượng vũ trang Pi-năng Thạnh và Chamaléa Châu. Đã đến tuổi gần đất xa trời, hai ông vẫn khỏe mạnh đến chung vui cùng với đồng bào trong ngày Hội. Ông Chamaléa Châu cười hiền nói: “Tuy là hai chúng tôi ở cùng một xã, nhưng rất ít gặp nhau, chỉ gặp nhau khi nào Lễ, Tết thôi. Hôm nay, đến ngày Hội, tôi cảm thấy rất vui khi được gặp lại bạn bè, các đồng chí ngày xưa từng chiến đấu với mình mà lâu nay không có cơ hội gặp lại”.

Anh hùng Lực lượng Vũ trang Pi-năng Thạnh tươi cười trò chuyện cùng thế hệ trẻ.
 

 Ông Pi-năng Thạnh không giấu được niềm vui, bày tỏ: “ Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, hôm nay Bác Ái tổ chức ngày Hội. Đây là ngày vui nhất của đồng bào nơi đây kể từ giải phóng đến nay. Thấy quê mình ngày càng đổi mới, người dân mình không còn khổ như ngày trước nữa, con cháu được đến trường đàng hoàng tôi rất vui. Tôi mong rằng, Bác Ái sẽ có nhiều ngày vui như thế này”.

Trên khuôn mặt của hai anh hùng Lực lượng vũ trang cũng như bao khuôn mặt khác, từ trẻ con tới người già, nụ cười rạng rỡ luôn hiện rõ trên môi. Những các ôm âu yếm của người con Bác Ái dành cho hai cụ rất đằm thắm. Đó chính cái ôm thay cho lời cảm ơn của thế hệ trẻ dành cho các cụ. Bởi chính nhờ các cụ và đồng đội, chúng con mới có ngày hôm nay, những đứa con của núi rừng, sẽ bao giờ quên trang sử vẻ vang của cha anh mình.