>> Thầy tôi
>> Tấm lòng người thầy
Tôi ngước lên và nhận ra thầy giáo cũ, thật bất ngờ và thảng thốt: Chào thầy, thầy có nhận ra em không ? Thầy đặt tay lên trán, sau giây phút đăm chiêu, vẫn giọng rất Huế :" Ồ! Thạch , Thạch cô học sinh lớp 10B2 của thầy đây mà". Tôi sung sướng và xúc động đến nao lòng bởi thầy vẫn còn nhớ đến tôi, cô học trò ít nói và nhút nhát ngày nào .
… Kí ức của hai mươi bốn năm về trước bỗng hiện về trong tôi. Ngày ấy, sau khi tốt nghiệp THCS rời ngôi trường Lê Hồng Phong yêu dấu cũng như bao học sinh khác tôi thi chuyển cấp và được vào học tại ngôi trường Nguyễn Trãi thân yêu với biết bao kỉ niệm vui buồn của một thời áo trắng .
Năm ấy, lớp tôi được thầy Hồ Tăng Đạm chủ nhiệm. Cái tên lớp 10B2 có lẽ là dấu ấn là kỷ niệm sâu đậm nhất trong cuộc đời học sinh của tôi. Đúng là ''nhất quỷ nhì ma'', chúng tôi nhanh chóng điều tra lý lịch của thầy. Năm ấy, thầy mới hai mươi lăm tuổi, một thầy giáo dạy toán trẻ yêu nghề .Mặc dù rời giảng trường Đại học với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu nhưng thầy không ở lại Huế mà với nhiệt tình của tuổi trẻ, thầy đã rời quê hương xứ Huế thơ mộng về miền đất Phan Rang đầy nắng và gió để cống hiến cho đời và cho những ước mơ cao đẹp . Mà giờ đây thầy cũng đã chọn Phan Rang là quê hương thứ hai của mình .
Nghĩ về thầy, không chỉ riêng tôi mà nhiều thế hệ thầy đã dạy, họ đều nhắc đến thầy bằng một sự kính trọng và thân thương nhất. Thầy là giáo viên dạy giỏi toán, chẳng những thế mà thầy còn là một giáo viên chủ nhiệm nhiệt tình gần gũi, thương yêu học sinh, tâm huyết với nghề .
Tôi còn nhớ một lần nhà trường tổ chức cho các lớp đi lao động tập trung tại nông trường bông Thành Sơn ba ngày. Tuy vất vả, nhưng đầy ấp niềm vui và kỉ niệm về tình thầy trò. Cả ngày đi bắt sâu bông đến chạng vạng tối chúng tôi mới trở về láng trại để nghỉ ngơi. Cơm nước xong , mệt mỏi chúng tôi ngã lăn ra ngủ ngon lành. Nhưng có một người vẫn thức canh giấc cho chúng tôi, người đó không ai khác mà chính là thầy. Trong ánh đèn dầu hỏa hắt hiu, thầy vẫn ngồi đốt lửa ,rồi ân cần đắp chăn cho từng đứa nhẹ nhàng cẩn thận như người mẹ hiền chăm sóc những đứa con yêu của mình. Nhìn cái dáng gầy gầy vẻ mặt hiền từ đôn hậu của thầy lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ …
Giữa học kỳ 2 năm ấy, sau tiết sinh hoạt lớp cuối tuần và đó cũng là lần cuối chúng tôi không được thầy dạy nữa. Chúng tôi nhận được hung tin thầy mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, thầy đã rời ngôi trường Nguyễn Trãi để về quê chữa bệnh. Hôm ấy đến tiết toán của thầy cả lớp nhốn nháo như đàn gà con mất mẹ nhiều đứa đã khóc khi nghe tin này .
Vài tháng sau, chúng tôi nhận được thư thầy từ Huế gửi vào. Qua thư ,chúng tôi được biết bệnh của thầy đã tạm ổn. Hiện tại, thầy đang nằm dưỡng bệnh. Bệnh tật đã giam thầy vào bốn bức tường vôi trắng của bệnh viện, hàng ngày thầy chỉ nhìn thấy bầu trời qua khung cửa sổ nhỏ hẹp. Rằng thấy rất nhớ đám học trò nghịch ngợm nhưng đáng yêu của thầy…Chúng tôi truyền tay nhau đọc thư thầy, đứa nào cũng cảm động rưng rưng nước mắt. Chúng tôi cũng đã viết thư động viên, an ủi thầy và mong thầy hết bệnh để trở về dạy lớp tôi.
Ba năm sau, chúng tôi có nghe tin thầy đã trở về công tác tại ngôi trường xưa. Và hiện nay thầy vẫn tận tụy với nghề, vẫn là người lái đò đưa khách sang sông, lặng lẻ âm thầm cống hiến cho đời, cho quê hương, đất nước .Thầy ơi! Thầy có biết, những đứa học trò của thầy giờ đã trưởng thành, có người vẫn đi theo con đường của thầy, họ đã tiếp tục vun đắp cho những ước mơ của thầy, họ đã là những người có ích cho xã hội. Sự thành đạt ấy chính là nhờ công ơn dạy dỗ của thầy.
Giờ đây đã nhiều năm trôi qua. Tôi cũng như các bạn ít có dịp gặp thầy nhưng những ký ức về thầy luôn đọng mãi trong tôi .
Nguyễn Thị Ngọc Thạch
Giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong