>> Thầy tôi
>>Tấm lòng người thầy
Kính tặng cô Vân Thị Tý
Phó Hiệu Trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm,
huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
(NTO) Cái nắng gay gắt của miền quê đầy gió biển, mằn mặn, cay cay làm tôi thấy thật oi bức, sao buổi chiều nhẹ nhẹ, thoảng hương gió mát lại lâu đến thế nhỉ? Phải chăng điều gì tốt đẹp cũng phải đợi sự trui rèn, thay đổi của thời gian? Và phải chăng muốn được buổi chiều mát mẻ phải chấp nhận trải qua quy luật của cái nắng gay gắt, cũng như ta muốn có mật ngọt thì phải đợi những chú ong tìm hoa hút nhụy? Nghề giáo là như vậy đó, cao cả, lặng lẽ, cho đời những tinh túy, mật ngọt mà không hề đòi hỏi hay than van.
20-11 lại đến. Và như thường lệ, nỗi nhớ về cô khiến lòng tôi ấm áp, hoài niệm. Tôi biết về cô qua lời kể của anh chị lớp trước, rằng “Cô rất khó tính nhưng được cái dạy toán rất hay”. Tôi đã không để tâm nhiều về điều đó. Vì tôi thích học văn hơn toán…Nhưng rồi, một ngày tôi vào cấp 2 Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh, huyện Ninh Hải. Các bạn rủ tôi học thêm toán do cô Tý dạy, tên cô giản đơn như con người cô vậy, đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi gặp cô.
Dáng cô cao, đôi mắt sáng, làn da ngăm mặn mà. Đặc biệt, tôi thích nhất khi nhìn thấy cô cười, nụ cười rạng rỡ như hoa cúc vàng tỏa nắng. Dù cô luôn tỏ ra nghiêm khắc, ít nói, ít cười nhưng tôi vẫn thấy được sự tận tâm và nhiệt tình giảng dạy, vẫn cảm nhận được lòng yêu thương của cô đối với học trò. Chẳng những cô là giáo viên dạy toán mà còn là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi.
Phương pháp giảng dạy của cô khiến chúng tôi phải nắm chắc từ những công thức, định lý đơn giản đến những phương pháp, cách giải hay…Cô luôn tìm đúng đối tượng học sinh phù hợp với phương pháp giải và luôn cho chúng tôi cách truyền đạt tốt nhất. Những năm học toán của cô, tôi bắt đầu không lo nhiều về môn học này nữa. Cô cho tôi cách nghĩ rằng: Việc học cũng như xây dựng một ngôi nhà vậy. Nền móng phải vững chắc thì nhà mới kiên cố. Mỗi lần được cô vuốt tóc, xoa đầu, tôi cảm giác thật nhẹ nhàng, bàn tay cô như đôi tay người mẹ dâng đầy yêu thương!
Tôi còn nhớ như in một kỷ niệm đáng tiếc, luôn làm tôi day dứt, qua bài viết này cho tôi cơ hội được bày tỏ cùng cô! Năm lớp 9, vào tiết sinh hoạt cuối tuần, có bạn đã ý kiến với cô về lỗi vi phạm không có thật của tôi. Lúc đó, cô có chút trầm ngâm, từ tốn, còn các bạn thì chờ đợi hình thức xử phạt đối với tôi. Bởi cô rất nghiêm khắc, học sinh nào vi phạm đều bị phạt làm gương. Lúc đó, tôi nổi cáu và nông nổi hơn, bất chấp sự có mặt của cô, tôi đứng phắt dậy, đập bàn thanh minh cho lỗi vi phạm không đáng bị phạt của mình. Ngày ấy, sao dại khờ quá, sao tôi có thể cư xử vô lễ như thế được nhỉ?
Hôm sau và hôm sau nữa, tôi thấy e dè, lo sợ mỗi lần gặp cô. Dù cô vẫn nhìn tôi với ánh nhìn trìu mến, thân thương. Cô giáo của tôi dung dị và rộng lượng là thế! Điều đó ở cô khiến tôi day dứt không yên. Đến buổi học thêm, cô không nhắc gì chuyện cũ mà vui vẻ mang rau câu cô nấu cho chúng tôi ăn. Vị rau câu thanh thanh, ngọt nhẹ ấy, tôi không bao giờ quên dù ở bất cứ đâu!. Món rau câu của cô trở thành niềm tự hào của tôi mỗi lần tôi kể cùng chúng bạn.
Có lần tôi đi học trễ, cô tặng tôi chiếc đồng hồ báo thức của cô như một lời nhắc nhở đi học đúng giờ. Cũng có lần cô dẫn tôi ra ngoài sân nhà rửa chân và bảo tôi thử đôi giày cô cầm trên tay, có lần…và còn rất nhiều lần khác nữa…
Ai cũng nghĩ cô giáo thiên vị tôi! Nhưng không, ngoài tôi ra, còn có rất nhiều học trò được cô quan tâm, dạy dỗ. Cô vẫn dành cho mỗi học trò những giọt mật tinh túy của tri thức, của tấm lòng. Cô thanh cao, xem thường vật chất. Cô đã từng nói: cô yêu tất cả học sinh của mình, nhất là các học sinh biết chăm chỉ học tập và không bao giờ bỏ rơi các em học sinh sai phạm. Nhưng cô tuyệt đối không chấp nhận thái độ ỷ vào quyền thế xem thường nghề giáo, càng không giảng dạy những học sinh biếng nhác, ỷ vào sự đủ đầy của gia đình vì “ Tôn sư trọng đạo” là đạo lý làm người chân chính mà ta không được phép quên.
Kỷ niệm về cô đầy ắp trong ngăn khuất tim tôi. Từng mảnh ghép câu chuyện nhỏ tạo nên bức tranh nghề giáo sinh động, hài hòa quá! Cô giáo của tôi thật tuyệt vời, phải không các bạn?
Ngày nhà giáo Việt Nam lại đến và cũng đã 3 năm rồi, tôi không ghé thăm cô dù lòng vẫn nhớ. Tôi thấy e dè và xấu hổ khi nghĩ rằng tôi chưa có thành tích gì để xứng đáng gặp cô, sợ phụ lòng người đã cho tôi nhiều mật ngọt. Trong khi nhiều học sinh được cô tận tâm giờ đã thành những thầy cô giáo dạy ở Sài Gòn, Vũng Tàu, Ninh Thuận…. Họ đã nối tiếp cô làm con ong đi tìm mật. Và tôi biết giờ cô cũng đã là phó hiệu trưởng của Trường THCS Đoàn Thị Điểm. Có lẽ cô không còn trực tiếp giảng dạy nữa. Phải rồi, đã 10 năm rồi còn gì..“ Em khờ quá phải không cô? Đã có suy nghĩ non dại dù biết rõ cô xem trò như máu thịt. Em nợ cô lời xin lỗi ngày ấy và nợ cô lòng tri ân suốt cuộc đời này. Cô giáo em, chân phương là thế đó!”
Xin được bày tỏ lời cảm ơn đối với cuộc thi “ Tri ân thầy, cô giáo” đã cho tôi cơ hội trải lòng để viết, để nhớ và để mãi ghi ơn những người khai sáng. Chúc các thầy cô giáo sức khỏe, bình yên để mãi là người đưa đò nhiệt huyết, là đàn ong trí tuệ cho các thế hệ học trò noi theo. Nắng vàng ngoài sân đã tắt, cái nắng quắt quay được thay bằng buổi chiều dịu nhẹ làm lòng tôi bình yên đến lạ. Ngoài kia, những đàn ong vẫn miệt mài, chăm chỉ tạo thành mật ngọt cho đời như những người thầy, người cô đã một đời tận tâm truyền dạy kiến thức cho đàn em thân yêu!
Thu Đông