Ký ức về cô giáo Trần Hà Anh

>> Tận tâm một đời thầy

>> Gia sư của tôi

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2012.
Thân gửi đến cô Trần Hà Anh (giáo viên dạy văn),
cùng qúy thầy, cô giáo Trường THPT Tháp Chàm.

(NTO) Phan Rang mùa này trời đang trở gió, trong cái se lạnh của tiết trời vào mùa gió mới không biết cô giáo của em năm nào có khỏe không? Mùa tri ân trở về trong sự rộn ràng của hương sắc mới, từ những lời văn, nét bút em gửi cảm xúc của riêng mình, một người con xa quê với bao nỗi nhớ nhung về trường về lớp về những kỷ niệm của những ngày ấu thơ cắp sách đến trường và ẩn chứa trong tim mình bao ước vọng xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp. Trong nỗi niềm suy tư ấy em bồi hồi nhớ lại “ Ký ức của em về cô giáo Trần Hà Anh”.

Thưa cô, chín năm rồi xa cô, kể từ lúc em tốt nghiệp THPT năm 2003, trong chặng đường dài ấy em không gặp cô, không được nghe cô răn dạy về đạo lý làm người và có lẽ cô đã quên em vì trong khoản thời gian dài ấy em không liên lạc với cô. Em cũng không phải là một học trò ấn tượng về thành tích học tập hay thân quen với cô như những bạn học trong lớp 10A1 thời ấy, em chỉ là một học trò bình thường…... Nhưng ngược lại với em, cô mãi mãi là một tấm gương sáng, mãi mãi là hình ảnh cao quý đáng kính trọng trong lòng em, cô đã truyền cho em nghị lực để giữ vững niềm tin về bản thân mình vượt lên thất bại để chinh phục tri thức, để khẳng định mình và để cho mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hạnh phúc của em hôm nay luôn có hình bóng của cô và em khắc ghi công lao to lớn của cô trong cuộc đời mình.

Bằng một niềm hy vọng lớn lao mong rằng khi đọc thư cô sẽ nhớ ra em, phong thư là món quà tinh thần thân gửi đến cô niềm hạnh phúc giản đơn, bình dị mà ấm áp tấm lòng chân thành của người học trò cũ.

Nói đến cô Trần Hà Anh chắc rằng các bạn học sinh Trường THPT Tháp Chàm đều biết đến, hình ảnh cô giáo với vóc dáng nhỏ nhắn, thân thiện và có tài dạy giỏi văn học. Cô Hà Anh là một nhà giáo đáng để bao thế hệ học sinh chúng em ngưỡng mộ và kính trọng, cô là một nhà giáo mẫu mực, bao dung và giàu lòng nhân ái….

Trong ba năm học THPT, cô chỉ chủ nhiệm và dạy môn văn trong năm em học lớp 10. Thời gian tuy ngắn nhưng cô đã để lại trong em nhiều ấn tượng cao đẹp. Ấn tượng đầu tiên về cô đó là trong những bài giảng hoặc trong những buổi sinh hoạt lớp cô thường dạy bảo chúng em về giá trị nhân văn, phẩm chất đạo đức và nhân cách của con người. Em còn nhớ mãi lời cô dạy năm nào “Để mai này các em có cuộc sống tốt thì ngay lúc còn ngồi trên ghế nhà trường các em phải ra sức học tập và rèn luyện đạo đức, nhân cách tốt…..đó là nền tảng để các em vững bước trong tương lai”.

Tấm lòng vì học sinh thân yêu của cô thật đáng trân trọng tuy nhiên không phải bất kể học sinh nào trong lớp cùng khâm phục, cũng yếu quý cô. Có những bạn học sinh cho rằng cô là người quá khắc khe, nguyên tắc…..qua ánh mắt của những cô cậu học trò “cá biệt” có lẽ cô cũng nhận ra về điều đó. Một lần sinh hoạt lớp, cô đã bày tỏ lòng mình “các em chưa trưởng thành nên chưa nhận thức sâu sắc về cuộc sống, sự quan tâm chăm lo cho các em, cho thành tích của lớp đó là trách nhiệm là đạo lý của người nhà giáo, rồi mai này các em trưởng thành hơn các em sẽ hiểu về những gì cô dạy bảo các em hôm nay

Với sự quản lý giỏi, đồng thời chính hình ảnh cô là tấm gương sự thật phản chiếu những giá trị cao đẹp của nhà giáo, vì thế mà mỗi cá nhân trong tập thể lớp 10A1 của em ngày đó luôn không ngừng phấn đấu vươn lên và luôn là một tập thể vững mạnh dẫn đầu trong phong trào thi đua của trường.

Giờ đây cô vẫn miệt mài bên trang giáo án, vẫn gửi những suy tư, trăn trở của mình vào những bài giảng ở cả hai phương diện về tri thức khoa học và giá trị đạo đức con người. Cô vẫn là người lái đò cần mẫn đưa những chuyến đò qua những bến sông thầm lặng.Từ những bài học về đạo đức ở tuổi học trò được ví những viên đá mà cô đã ban tặng cho chúng em, giờ đây chúng em đã xây dựng lên những ngôi nhà mới góp phần làm đẹp thêm quê hương đất nước Việt Nam.

Dù ở một phương trời xa xôi nhưng ở nơi em vẫn khắc sâu hình ảnh chân dung một nữ nhà giáo Trần Hà Anh vẹn toàn cả về Tâm- Đức và Tài.

Năm tháng qua đi rồi chúng em ngày càng trưởng thành hơn, chúng em mới cảm nhận đầy đủ giá trị thực của lời dạy bảo của cô năm nào. Lời răn dạy của cô là cả tấm lòng yêu thương học sinh, là trách nhiệm chân chính của những người gánh vác trách nhiệm “trồng người” cho dân tộc. Em cầu mong rằng trong xã hội Việt Nam cần có nhiều nhà giáo như cô giỏi về chuyên môn, trong sáng về phẩm chất đạo đức, một lòng vì học sinh thân yêu…có như vậy mới vun đắp cho những mầm xanh có thêm niềm tin và giàu khát vọng vươn lên mạnh mẽ đem sức mình dựng xây quê hương, đất nước.

Cô đã để lại trong em ấn tượng đặc biệt sâu sắc đó là khi em tốt nghiệp phổ thông nhưng không đậu vào đại học, nhánh rẽ cuộc đời là phải làm tròn nghĩa vụ của một công dân. Em tình nguyện đăng ký nhập ngũ, là người lính nhưng em vẫn khát khao mong muốn sẽ thi đậu vào đại học. Lúc đó để ước mơ trở thành hiện thực thì không phải đơn giản chút nào. Từ trong khối óc con tim như mách bảo em “không thầy đố mày làm nên” đã thôi thúc em tìm đến cô để nhờ sự dạy bảo của cô. Em gặp cô ở tiệm tạp hóa nhỏ nơi cô buôn bán những đồ dùng học tập mỗi khi ngoài giờ lên lớp để kiếm thêm nguồn thu nhập cho cuộc sống, cô ân cần mời em uống ly nước và nhận ra em là học sinh lớp 10 A1. Cô chỉ cho em cách học và cách làm bài, cô động viên và khích lệ tinh thần em, cô khuyên em phải không ngừng cố gắng thì mục tiêu mới đạt được. Đáng quý là cô còn cho em những nguồn tài liệu quý giá để ôn tập thi đại học. Nhờ  “bí kiếp” cô cho em, trong ba năm lính nghĩa vụ em mãi mê ôn luyện. Bằng ý chí, khát vọng cùng với niềm tin vào chính mình em đã vượt qua hàng nghìn bạn thí sinh để rộng bước vào con đường đại học. Em có cơ hội tiếp tục đi chinh phục những tri thức mới. Sau năm năm học tập, tốt nghiệp đại học em vinh dự được nhà trường điều động ở lại trường để đảm đương nhiệm vụ “trồng người”.

Nợ duyên là thế “trọng thầy mới được làm thầy”, em cảm nhận niềm hạnh phúc khi nghe tiềng gọi “thầy ơi”. Trong niềm hạnh phúc, niềm vui của em hôm nay có lẽ cũng là niềm hạnh phúc, niềm vui của cô, bởi món quà ý nghĩa nhất của những học trò gửi đến quý thầy cô giáo đó chính là những thành tích nổi bật mà chính các em đã gặt hái được trong cuộc sống.

Ngày Hiến chương Nhà giáo đang về, em xin gửi đến cô Trần Hà Anh cùng quý thầy cô giáo lời yêu thương và tri ân chân thành nhất. Cuộc hành trình của em đang tiến về phía trước. Trong thâm tâm em, cô giáo Trần Hà Anh mãi mãi là tấm gương sáng, mãi mãi là điểm tựa của niềm tin để em viết lên những trang sử mới cho chính cuộc đời mình. Dịp nào về Ninh Thuận, em sẽ đến thăm cô. Chúc cô mạnh khỏe và hạnh phúc!