>> Quê hương là chùm khế ngọt
>> Anh mãi là riêng em
Được thêm một chút lợi danh
Mất đi cái nghĩa cũng thành số không
Cuộc đời dâu bể mênh mông
Con xoay tạo hóa cuốn lòng người đi…
***
Vấp ngã nhưng phải cố quỳ
Thành người chính trực vẫn ghi hàng đầu
Hận thù chớ để cho nhau
Yêu thương trải rộng ngày sau vẫn còn.
***
Mất đi chút kỷ niệm buồn
Oằn trên vai gánh thiên đường bao dung
Gió sương, mưa nắng, bão bùng
Nắm tay hạnh phúc chung trên đường đời.
***
Mất đi một nửa nụ cười
Được thêm hơi ấm tình người bên ta.
Thùy Trang