Phan Rang khi đến khó về
Cảnh sắc non nước làm mê lòng người
Trăng thanh gió mát gọi mời
Biển xanh cát trắng tỏ lời yêu thương
Giữ chân lữ khách phương xa
Ra đi không khỏi vấn vương chạnh lòng
Tình người sâu đậm mặn nồng
Phải thương, phải nhớ, phải lòng người ơi!
Vĩnh Quý