(NTO) Tuổi thơ tôi là những ngày trưa hè rong ruổi cùng đám nhóc thả mình giữa dòng nước trong xanh, chúng tôi đùa nhau, bọt nước bắn tung tóe tựa những hạt pha lê lấp lánh giữa nắng hè. Đã qua rồi những ngày ấy, mà sao mỗi lúc nhớ lại thấy “thèm” đến thế. Chẳng biết nếu gặp được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thì có thể “ Cho tôi một vé đi tuổi thơ” không?
Với tôi, tuổi thơ không chỉ đọng lại bởi những trò chơi con nít, mà đậm sâu trong trí nhớ là những câu chuyện về các anh bộ đội, cuộc kháng chiến của đồng bào ta. Người đã gieo trong tôi những điều đó chính là bà nội…Tôi may mắn được sinh ra trong hòa bình, tắm mình giữa bầu trời không tiếng súng. Tôi nhớ, những ngày xưa, khi chúng tôi còn là những đứa trẻ “vắt mũi chưa sạch”, thế mà đêm nào cũng tưởng tượng ra cảnh chiến đấu anh dũng của quân và dân ta. Rồi tụm năm tụm bảy bày trò “chiến tranh trên mình trâu”.
Ảnh: Nguyễn Bá Trung
- Quân đâu? Tấn công cho ta. Thật ngô nghê, buồn cười.
Thời ấy, quê tôi vẫn “sống chung” với đèn dầu, đèn cầy. Những nhà có được ánh điện không thể diễn tả được niềm vui, nhà nào có tivi trắng đen thì nghiễm nhiên trở thành là “đại gia”. Những đêm trăng thanh gió mát, bọn trẻ con lại trải chiếu giữa sân, kéo tay bà, ngồi thành vòng tròn, bà làm tâm, miên man với câu chuyện ngày xưa. Những câu chuyện thời bà cùng một số thiếu nữ cùng trang lứa làm “tiếp tế” lương thực cho các anh bộ đội vui lắm. Chúng tôi như những con nai tơ, ngồi im bất động nghe bà say sưa kể về cái thời bà gùi gạo, bắp, bo bo cho các anh bộ đội. Bọn nhóc tụi tôi ngồi nghe mê say như đang xem phim trinh thám dài tập. Thỉnh thoảng có tiếng hỏi của những cu cậu tò mò: “Lúc đó bà có sợ thằng Mỹ không?”. Bà móm mém miếng trầu: “Sợ chứ, sợ súng của nó thôi, chứ nó cũng là người giống mình mà sợ gì”. Cả đám ồ lên một tiếng. Đến đoạn bà phải trốn lính Mỹ, hồi hộp gay cấn hơn cả khi chúng tôi đọc truyện thám tử Conan. Đứa nào cũng ngồi há mồm, im thin thít. Bỗng bà ra “chiếu chỉ’’: “Khuya rồi, về ngủ đi các con, tuần sau kể tiếp". Bà lúc nào cũng thế, luôn biết cách làm thổn thức trái tim con trẻ, luôn chọn đến lúc hồi hộp, hấp dẫn để kết thúc câu chuyện. Đã hơn mười giờ tối mắt đứa nào cũng tròn xoe không muốn về. Ai cũng mong chờ thời gian vụt nhanh đến ngày thứ bảy.
Nhắm mắt lang thang trong giấc ngủ, tôi như thấy những hình ảnh sống động minh họa cho những câu chuyện của bà mới kể. Đôi khi tôi cũng gặp bà trong giấc mơ đó, lúc ấy bà trẻ lắm, gan lì lắm. Ngày cuối tuần, như là điểm hẹn cuối tuần của tụi tôi. Đứa nào cũng tranh thủ ăn cơm thật sớm, lăng xăng chạy sang nhà bà nội tập hợp. Bà tiếp tục kể những câu chuyện, chúng tôi ngồi nghe một cách mê say. Ngày tháng năm cứ thế trôi đi, những câu chuyện của bà cũng đã đến hồi kết. Chiến tranh kết thúc và chúng tôi được sống trong hòa bình. Như những câu chuyện cổ tích.
Khi đi học, tôi được “tiếp cận” các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc mình một cách lôgic và khoa học hơn. Tôi lại gặp hình ảnh các cô giao liên, gặp các mẹ anh hùng nuôi giấu bộ đội, cả bà tôi nữa. Ai mà nghĩ được, bà mình cũng là một trong những người dũng cảm vậy đấy. Thật khâm phục!
Minh Khai