Nhà em ở giữa cánh đồng
Bên hàng dừa nhỏ, cạnh con sông dài
Hai bờ có hai hàng cây
Những ngày xưa đó đường này anh qua.
Thấy em duyên dáng thật thà
Nụ cười như nắng thế là anh thương
Ngày ngày dạo bước con đường
Mong được nhìn thấy người thương mặn mà.
Rồi thời gian cũng trôi qua
Một ngày em bỗng rời xa cánh đồng
Nhìn người đi, bỏ dòng sông
Một chiều lá rụng mà lòng tái tê.
Đường xưa anh vẫn đi về
Giờ em đã vắng bốn bề quạnh hiu
Xào xạc lá đổ đường chiều
Lời yêu chưa ngỏ rơi theo lá vàng.
Minh Hiếu