Viết ngắn

Mười bảy

Mười bảy năm qua, khi tôi hồn nhiên lớn lên thì cũng là lúc những gánh gồng thời gian đã và đang đè nặng lên đôi vai mẹ.

(NTO) Mười bảy năm – khoảng thời gian không phải là quá dài nhưng thật khó để kể hết những nỗi khó khăn, nhọc nhằn mà mẹ tôi phải chịu.

Mười bảy năm.

Tôi ốm – mẹ lo.

Tôi đau – mẹ khóc.

Tôi vấp ngã – mẹ dịu dàng nâng tôi dậy.

Mười bảy năm.

Khi tôi say ngủ, mẹ thức đêm để khâu lại từng vết rách trên quần hay cặm cụi đính lại từng khuy nút trên chiếc áo cho tôi.

Trời mưa gió, khi tôi yên ấm trong chăn nệm thì mẹ đang tất bật, bươn chải giữa dòng người ngoài kia, phải chăm chỉ làm việc để đổi lấy cho tôi bữa cơm no, manh áo ấm.

Để cho tôi cười vui, yên giấc ngủ suốt mười bảy năm qua, mẹ đã phải đổ biết bao mồ hôi, nước mắt để rồi nỗi nhọc nhằn theo cả vào giấc ngủ từng đêm. Vậy tôi đã cho mẹ được gì?

Năm tuổi, mẹ cho tôi hộp chì màu, tôi cảm ơn mẹ bằng cách dùng nó vẽ lên tường nhà.

Tám tuổi, mẹ mua cho tôi chiếc xe đạp mi ni, nhưng tôi làm mất nó chỉ sau một buổi sáng.

Mười hai tuổi, mẹ xin cho tôi đi học đàn organ, nhưng tôi trốn học để vào tiệm internet.

Sinh nhật mười sáu tuổi, mẹ bảo tôi về nhà ăn bữa cơm gia đình do mẹ nấu, nhưng tôi lại… đi chơi với bạn tới tối.

Mười bảy năm.

Mẹ luôn chờ đợi và dõi theo tôi như vậy.

Có lẽ tôi sẽ mãi mãi là đứa con ích kỷ vô tâm chỉ biết sống trong tình thương vô bờ của mẹ, chỉ biết nhận về chứ chẳng biết cho đi nếu không đến một ngày tôi chợt thấy những sợi tóc bạc điểm trên mái tóc vốn dĩ rất đỗi đen huyền của mẹ.

Mười bảy năm.

Tôi chưa một lần nói: “Con yêu mẹ lắm!”

Mười bảy năm.

Tôi chợt bừng tỉnh !