(NTO) Nếu không viết lá thư này, tôi sợ một ngày nào đó trái tim sẽ bắt đầu bàng bạc những lãng quên. Tôi sợ chính cái sự cô độc của lòng mình sẽ hân hoan nhảy múa lạc chân về một nơi nào khác, mà nơi ấy tôi không còn cách nào có thể hướng mình nhìn ra biển. Và tôi sợ chính sự chơi vơi trong lòng sẽ đánh gục mình bất cứ khi nào, mà tôi biết tôi chẳng thể kịp trở tay để tạ từ cái miền yêu dấu ấy.
Trè thơ nô đùa bên bờ biển Vĩnh Hy. Ảnh: Sơn Ngọc
Biển chưa bao giờ ngọt ngào và nồng nàn như cái vị thanh khiết của sông. Biển mặn chát nhưng Biển rất đỗi chân thành và dào dạt. Biển đã tặng người người cái dung dị, giản đơn vừa đủ để làm lòng người có thể phức tạp hơn, biết yêu thương hơn cuộc sống hay ho và đầy chật hẹp này. Đôi khi, tôi nhìn thấy trên đường về những bước chân mòn mỏi, đơn độc của những phận người, tôi lại mong chính sự vô biên của thời gian, sự vô tận của lòng biển sẽ nhấn chìm tôi và nỗi nhớ trôi vào một giấc ngủ yên. Để rồi khi những tháng ngày bão giông kia bắt đầu lùi xa trong kí ức, thời gian cũng sẽ thật nhẹ nhàng và mảnh dẻ như một chiếc lá mùa đông. Chiếc lá rơi lìa cành thì cũng là lúc tôi sẽ trở về bên Biển. Tôi sẽ nồng nàn hơn. Tôi sẽ trưởng thành hơn với trái tim của một người con gái biết yêu thương và biết đợi chờ…
Minh Thương