Tôi thèm cái nắng quê nhà.

Nắng Ninh Thuận bỏng rát quanh năm làm tôi bỏ quên nhiều thứ đang cố chạy trốn theo những ngày mưa. Nắng làm dịu đi những cái miên man không tả của một người con xa xứ. Nắng, để quên đi những cái lạnh không bao giờ lý giải nổi trong tâm hồn.

(NTO) Tôi có thể thấy nắng. Nhưng với nắng người ta tuyệt nhiên không thể sờ tới, chạm tới, không thể đong đếm, cũng không thể cất nắng vào đâu đó để giữ lại cho riêng mình. Đôi lần tôi đưa tay ra hứng lấy để cảm nhận những giọt nắng đang chảy tràn trên lòng bàn tay, tôi mang nắng đi đến một miền đất khác nhưng khi mở ra, bàn tay mình trống trơn. Tôi không thể níu giữ nắng, cũng như không thể níu kéo những tình cảm không thuộc về mình. Nắng thuộc về nơi nó vẫn ở đó, và tôi cũng thuộc về vùng đất nắng ấy đó thôi!

Nét đẹp đồi cát di động Mũi Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Sơn Ngọc

Người ta bảo mưa là để nhớ, nắng là để quên. Có phải vì thế mà nhiều người trốn nắng đến một miền xa nào đó rồi lại quên họ phải trở về? Khi xưa tôi lắm mộng mơ. Tôi yêu mưa. Tôi ghét nắng. Nắng làm khuôn mặt ta xấu đi nhiều vì phải nheo mắt, nhăn mặt mỗi khi ra đường. Nắng làm khuôn mặt mẹ nám màu bương chải, ba không có giấc trưa ngoan. Đôi lần tôi muốn đưa bạn về quê, nắng làm bạn tôi ngao ngán mỗi lúc nghĩ về. Tôi trách nắng, để đến khi nắng hờn dỗi bỏ đi, tôi lại nhớ nắng khôn nguôi. Không có nắng, nho cười người khóc. Không có nắng, làng muối quê đói mất một mùa. Không có nắng, những người ở lại ăn ngủ không ngon đợi những chuyến thuyền xa. Dẫu sao, tôi cũng đã yêu cái nắng từ trong những hồi ức thân quen.