Kỷ niệm “Ngày Nhà giáo Việt Nam”
Một lần nữa niềm vui lại đến!
Khối lớp chúng tôi như thuyền về bến
Lẵng hoa tươi, gửi đến các thầy cô
Giây phút gặp nhau xúc động vô bờ
Ôm vai thầy, nghẹn ngào không nói được
Ký ức học đường bừng lên như ngọn đuốc
Thầy soi đường chỉ lối chúng tôi đi
Nhớ năm xưa mỗi độ đến mùa thi
Thầy nhắc nhở, dặn dò kỹ lưỡng
Học nhân cách “một tâm hồn cao thượng”
Biết hy sinh vì lợi ích cho đời
Ơn thầy cô không nói hết bằng lời
Đâu dễ phôi phai nhạt nhòa theo năm tháng
“Tình nghĩa thầy trò”, chuỗi thời gian vô hạn
Đẹp như tranh và sáng tựa trăng rằm.
Trần Ngọc Ẩn