(NTO) Bị cô giáo nhắc nhở trong giờ kiểm tra, NNT (học sinh lớp 11B2, Trường THPT Tôn Đức Thắng) bỏ về nhà và lấy xe chạy tới nhà bạn chơi. Đang đi trên đường lại gặp cô giáo đi dạy về, ấm ức vì cứ nghĩ mình phải thi lại, nên trong một phút nông nổi em đã đánh cô! Hành động dại dột trên gây hậu quả lớn. Việc học của em bị đứt đoạn đã đành, nhưng “tiếng đời” lại nặng lòng những người làm cha, làm mẹ.
Phiên tòa xét xử lưu động bị cáo NNT về tội “Cố ý gây thương tích” diễn ra tại Trường THPT Tôn Đức Thắng vào sáng 15-7-2011, quả là một phiên tòa đặc biệt, bởi những người dự khán chủ yếu là các em học sinh bạn chung trường, chung lớp với T. Những khuôn mặt ưu tư của các em như muốn chia sẻ, cảm thông với những sai lầm của bạn và thầm mong pháp luật khoan hồng để bạn mình còn có cơ hội sớm trở lại trường tiếp tục học tập.
Ngồi trên hàng ghế với tư cách là người đại diện hợp pháp của bị cáo, nét mặt của cha T. buồn rầu, đau khổ. Khi được tòa hỏi, ông đành phải nuốt nước mắt vào trong, nghẹn ngào nói đi, nói lại: “Con dại cái mang”, mong được người bị hại lượng tình tha thứ, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tòa luận tội T. em ngoan ngoãn chỉ có thưa và dạ, nhận lỗi về phía mình, khiến cho ai theo dõi phiên tòa cũng tiếc cho sự dại dột của em.
Đúng là dù người thân của T. có thanh minh bao nhiêu cho hành động của em trong lúc này cũng bằng thừa. Hơn 4 tháng nay, kể từ khi T. trót dại, cha em tính tình trầm hẳn đi. Ông ít nói và không muốn tiếp xúc với nhiều người. Trước phiên tòa, tôi ghé nhà ông và tự nhiên ông trải lòng: “Sau ngày thằng con đánh cô giáo, đi đâu tui cũng nghe dư luận bàn tán xôn xao. Nhà tôi được địa phương công nhận gia đình tốt. Mỗi lần có đợt vận động hiến máu nhân đạo, tôi lại giục mấy đứa đi cho máu để làm phúc sau này. Bản thân tôi có đến 19 năm tham gia hoạt động ở địa phương, được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”...
Dù có “bán tín bán nghi”, nhưng khi nghe thầy Trần Minh An (giáo viên Trường THPT Tôn Đức Thắng), người tham gia tố tụng nói trước tòa cho biết thêm: Ở trường T. là một học trò ngoan, có nhiều cố gắng trong học tập, thì tôi mới tin những lời cha T. nói về em là sự thực. Ngay cô L.T.T.S. người bị hại cũng trầm tư: Để sự việc xảy ra dẫn đến như ngày hôm nay là điều đáng tiếc. Cô S. tuy rất giận học trò, nhưng vẫn thừa nhận hành động của T. là do bồng bột của tuổi mới lớn và xin tòa áp dụng mức phạt thấp nhất để em sớm trở lại học tập, phấn đấu rèn luyện trở thành công dân có ích.
Lòng bao dung của những người làm sự nghiệp “trồng người” khiến ai cũng ấm lòng. Tòa tuyên án phạt bị cáo 12 tháng tù và cho hưởng án treo, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhiều người cho rằng, mức phạt như vậy là hợp tình, hợp lý, vừa có tính răn đe vừa có tính khoan hồng. Sang năm học mới, T. vẫn được tiếp tục đến trường. Những lỗi lầm trước đây không những là bài học đối với em, mà còn là lời cảnh tỉnh cho những học sinh coi thường đạo lý “Tôn sư trọng đạo”. Có lẽ vì thế mà khi chủ tọa tuyên bố phiên tòa kết thúc, trên khuôn mặt cha T. đã nở nụ cười. Ông đi nhanh đến bắt tay cảm ơn mọi người, còn T thì bẽn lẽn cúi chào cô giáo như muốn nói lời sám hối!
Tuấn Anh