Một thời xanh rêu

Người đi về cuối chân trời

Ta phơi mình giữa rối bời nỗi đau

Võ vàng một ánh trăng thâu

Lời thề mỏng mảnh - hai đầu đong đưa...

Ngọt ngào nay đã hết chưa?

Hay còn nuối chút xa xưa, để rồi...

Thôi thì trả lại cho đời

Dấu chân kỷ niệm một thời – xanh rêu.