Xuân đã đến! Gió xuân tràn về nhè nhẹ mang theo niềm vui hân hoan của mọi người. Tối hôm nay, trẻ con xóm tôi tập trung ở ngã tư của ngõ vắng để chơi. Tôi chợt thấy niềm vui nho nhỏ len vào lòng. Rồi bỗng đâu, một giọt mưa man mát rơi trên má tôi, giọt thứ hai, giọt thứ ba, ...
-A! Mưa rồi, mưa thật rồi tụi bây ơi! Ha ha thích quá!
Bọn trẻ trong xóm hò reo khiến cho quãng vắng như thu hẹp lại. Cơn mưa đến bất chợt, gieo rắc lên những hạt ngọc long lanh, những hạt ngọc “ngọt ngào”. “Mưa ngọt ngào” là cái tên mà mẹ tôi đặt cho mưa xuân. Hồi bé, mẹ hay kể chuyện cho tôi nghe lắm. Mẹ kể rằng, khi còn bé như tôi mẹ rất hay mơ mộng, có lần nọ đi chơi cùng chúng bạn tình cờ mẹ “bắt gặp” được mưa. Xứ Phan Rang đầy nắng và đầy gió này mà có được cơn mưa dịu nhẹ thì thật lạ. Mưa đậu lên mái tóc như những hạt ngọc li ti, mưa đậu lên cả môi rồi tan ra thấm vào miệng vị ngòn ngọt đáng yêu. Mẹ khẽ ngước mặt đón mưa, tận hưởng giây phút êm đềm. Thế là mẹ không gọi đó là mưa xuân nữa mà đổi thành “mưa ngọt ngào”. Mẹ còn bảo “mưa ngọt ngào” là do “cô tiên xanh” làm ra nên không chỉ mát và ngọt mà còn rất tinh khiết.
Mẹ của tôi nay đã đi xa mãi mãi. Có lẽ mẹ đã trở thành “cô tiên xanh” rồi. Tôi đưa tay hứng những giọt mưa tươi mát, đứng yên lặng tôi thấy dường như mẹ đang ở đâu đây. Không, mẹ len vào lòng tôi dịu dàng, nhẹ nhàng mẹ tắm mát từng ngõ ngách sâu thẳm của trái tim. “Mẹ là giọt mưa ngọt ngào nhất mà con được nếm, được đắm chìm vào”. Mẹ đang cười với tôi đó. Và cất tiếng, tôi khẽ gọi “Mẹ ơi!”.
Bùi Ngô Mai Ngân
(Lớp 12B1, Trường THPT Chu Văn An)