Ai có biết qua nhiều cơn bão tố
Đẩy ta đi đến cuối đất cùng trời
Men say đó gửi vào trong thinh lặng
Tan hết rồi - đành nợ với nhau thôi.
Ai có biết biển đến lúc nào vơi?
Xô cánh sóng để phơi trần bãi cát
Rồi phút cuối sóng nhớ bờ ngơ ngác
Chỉ đứng nhìn ở tận phía xa xôi.
Dẫu có buồn đắng chát thấm mặn môi
Hòa với biển, sóng – bờ tràn vị ngọt…
Thùy Trang