Mẹ ơi con đã sai rồi!
Một thời của Mẹ… xa vời còn đâu.
Chập chùng dâu bể, bể dâu.
Thời gian như bóng chim câu qua mành.
Ngày xưa mái tóc Mẹ xanh.
Cái duyên Mẹ đã để dành phần con.
Hạnh phúc! con đã vuông tròn.
Chỉ riêng mình Mẹ héo hon bóng chiều.
Lưng còng, chân bước liêu xiêu.
Vì con Mẹ đã chịu nhiều khổ đau.
Sắc xuân nay đã úa nhàu.
Cô đơn đã nhuộm bạc màu mắt, môi…
Mẹ ơi con đã sai rồi!
Bờ vai của Mẹ, một đời con vay.
Thùy Trang