Tháng mười trời đất giao mùa
Thu đi để lại cơn mưa thật hiền
Từng giọt tí tách ngoài hiên
Dịu dàng tưới mát lên miền ca dao
Tháng mười màu nắng hanh hao
Neo trên vai mẹ gian lao miệt mài
Bước đi qua khắp nẻo dài.
Mùa sương rơi lại khi ngày chớm đông.
Tháng mười thao thiết mênh mông
Nghe cơn gió bấc bềnh bồng đan tay
Choàng lên đôi vai mẹ gầy
Để lòng con trẻ dâng đầy xót xa
Tháng mười về với quê nhà
Nhìn màu tóc mẹ phôi pha đi nhiều...
Dáng hình gầy guộc liêu xiêu
Như từng sợi khói trong chiều... mẹ ơi!
Tháng mười lặng lẽ buông rơi
Ta về gom sợi nắng phơi trước thềm
Cho mùa đông bớt lạnh thêm
Cho cuộc đời mẹ ấm êm tháng ngày.
Nguyễn Minh Thuận