Chiều buông gió thổi xôn xao
Chợt lòng chạnh nhớ thuở nao dại khờ...
Chân trần, khóc khét ngây thơ!
Những ngày rong rủi phía bờ đê sau...
Cánh diều nương gió vút cao
Trong veo ánh mắt đổi trao nụ cười
Diều bay lơ lững phía trời
Hồn nhiên ta gửi bao lời ước ao!
Cho dẫu năm tháng qua mau...
Ước mơ xưa cũng theo vào tương lai
Để khi mê mỏi giữa đời
Ta về tìm lại khoảng thời an yên...
Không ưu tư, không muộn phiền!
Chỉ có tiếng trẻ hồn nhiên vui đùa
Chiều nay nghe gió đong đưa!
Cánh diều thuở nhỏ như vừa đâu đây.
Nguyễn Minh Thuận