Giao mùa gió hát du dương
Nắng hong cánh phượng bên đường thắm tươi
Phím đàn ve cũng buông lơi
Từng cung trầm- bổng... như khơi nỗi niềm!
Hè về nỗi nhớ đầy thêm
Lật trang lưu bút ta tìm ngày thơ!
Để rồi lòng lại ngẩn ngơ
Thương từng nét chữ đã mờ phai phôi
Bao năm theo dòng đời trôi...
Trong ta vẫn giữ không vời đổi thay
Trường xưa, lớp cũ, cô thầy!
Bạn bè chia sớt những ngày bên nhau...
Thời gian lặng lẽ qua mau
Hè đi, hè đến đã bao nhiêu lần?
Thế mà lòng vẫn bâng khuâng
Kỷ niệm chợt đến sao ngăn được lòng.
Nguyễn Minh Thuận