(NTO) Gặp dòng sông gần gũi thân quen
Giữa Làng Sen, xứ Nghệ
Nước sông trong như nguồn sữa mẹ
Nuôi lớn câu hò ví dặm tôi yêu.
Dòng sông xưa một chiều
Giữ vào lòng kỷ niệm
Đôi bờ lưu luyến
Tiễn chân Người, nước biếc ngập ngừng trôi.
Mấy mươi năm sông thao thức, bồi hồi
Con nước vặn mình trong nỗi đau mất nước
Một dòng trôi bên bồi, bên lở
Dõi bóng Người nỗi nhớ, niềm thương.
Ngày Bác về thăm quê hương
Làng Sen mừng như mở hội
Sông trở mình trong niềm vui dào dạt
Yêu cây lúa xanh đồng, sông đỏ thắm phù sa.
Làng Sen ơi, chiều nay tôi qua
Soi mình trên sông nắng
Tình sâu, nghĩa nặng
Một dòng sông dâng nỗi nhớ trăm quê!
Thái Sơn Ngọc