(NTO) Những dòng thơ tràn tự viết gửi riêng ta
Giọt nắng rớt trên hoa thêu đậm miền ký ức
Mùa hạ sang, tiếng ve sầu kêu thức
Ngập giữa lưới mây trời đan nỗi nhớ chia hai.
Kỷ niệm bay theo gió ngỡ phôi phai
Nhìn bước chân xưa khỏa lên ngàn dấu cứa
Rồi bỗng nhận ra trái tim vênh nhịp thở
Cuộn vào đời mình những vết xước, chông chênh...
Qua năm dài nỗi nhớ càng sâu hơn
Tia ánh sáng chiếu lên về phía chân trời mới
Thấp thoáng bóng ai nơi cuối đường cố đợi
Nắm chặt lấy tay mình ngời ngợi một niềm vui.
Thùy Trang