Trong tôi suốt đời mãi nhớ
Dáng Thầy một thuở in sâu
Nếp nhăn chất hằn trên trán
Phấn vương, bạc trắng mái đầu.
Dịu dàng từng câu, từng chữ.
Trong áng thơ hay “ông đồ”
Giọng Thầy vang trầm, hào sảng
Ẩn trong “Đại cáo Bình Ngô”.
Một đời nhà giáo đơn sơ.
Mái tranh bốn bề vách lá.
Chỉ có khu vườn trĩu quả.
Và tấm lòng nặng - trẻ thơ.
Thầy ơi! Biết đến bao giờ
Con được quay về chốn cũ?
Ơn Thầy - Con xin tự nhủ
Mai sau xin cố nên Người.
Thùy Trang