TRUYỆN NGẮN:

Hương đồng nội

(NTO) Không vào được đại học nó rất buồn, nhưng biết phải làm sao. Cuộc sống của gia đình nó ở quê vất vả quá. Nó cảm thấy có lỗi với cha mẹ và hổ thẹn với mọi người chung quanh, nhất là bạn bè chung lớp cuối cấp, ở đó nó từng là thủ lĩnh Đoàn và là trưởng ban học tập.

An ủi mình là “học tài thi phận” để không thấy mình ở dưới tận cùng đáy vực, nó quyết làm một công việc gì đó không phải cần bằng cấp mà có thu nhập cao. Nó nghiệm lại các câu chuyện mà nó nghe được về những gương làm ăn giỏi điển hình như chuyện nuôi dế của một chàng trai ở Bình Dương hay nuôi trùn quế ở Bà Rịa-Vũng Tàu… Tất cả đều không khó nhưng rất khó với nó, bởi tiền xây dựng chuồng trại, mua sắm giống má ban đầu không hề nhỏ. “Cái khó bó cái khôn”. Đành chịu. Chứ biết sao!

Chiều nay, nó mon men đến chỗ khúc sông có nhiều người câu rồi chọn một người khá lớn tuổi ngồi chuyện trò. Nó lân la hỏi chuyện và được ông cụ chia sẻ một cách thật lòng: Ta có thiếu gì đâu. Chẳng qua buồn thì đi câu cho vui thế thôi. Cá “trời” ta còn ăn được nữa là mấy con cá “heo” bé tẹo này. Cụ tổ nhà ta là thần hoàng làng này đấy. Chú mày về hỏi bố mẹ xem có biết Bảy Hoà là ai không nhé.

Bảy Hoà thì ai mà chẳng biết, ruộng cò bay thẳng cánh, lồng cá giăng khắp mặt sông. Giàu nhất xứ nhưng đức độ nhân từ, luôn giúp người khó khăn, hoạn nạn. Còn gì sung sướng hơn khi được ngồi và trò chuyện cùng người nổi tiếng. Nó thấy lâng lâng cả xác lẫn hồn.

Bữa cơm chiều hôm đó ngon ơi là ngon. Ông cụ biếu bốn con cá bằng lưng bàn tay thôi nhưng với nó thì vô cùng ý nghĩa, bởi là lần đầu tiên nó được thưởng thức. Nó ăn như ăn cả hương đất hương trời, cả tấm chân tình và lòng hào hiệp của ông cụ.

***

Thời gian không chậm mà cũng chẳng nhanh, thấp thoáng mưa mùa đã về đây đó. Không thấy ông cụ ngồi câu ở khúc sông quen thuộc ngày nào, nó đâm ra nhớ. Nó muốn đến nhà ông lắm nhưng không dám.

Mùa mưa cũng là mùa nông nhàn. Nó không có việc gì để làm. Đành thả lưới giăng câu kiếm cái ăn thêm thôi. Lưới và câu đều là quà tặng của ông cụ cho nó cả, cùng với mớ kinh nghiệm mà ông đã ky cóp được qua ngần ấy tuổi nên nó có xài cả đời cũng khó mà hết được. Nó mon men theo triền sông chỉ để tiêu tốn cái khoảng lặng mênh mông của chiều châu thổ. Vài lồng bè đã lên đèn, ánh sáng yếu ớt của cái bóng tuýp ba tấc thắp bằng nguồn ắc-quy chỉ có thể soi sáng dăm thước quanh nó mà không thể dài tay hơn được. Có tiếng ai đó gọi nó rất quen từ mâm cơm như cỗ trên một lồng bè được neo khá gần bờ. Tiếng gọi của ông cụ.

- Vào đây chú mày. Đi câu gì mà ngác ngác ngơ ngơ như mất sổ gạo vậy.

- Cháu nhớ ông.

- Ta cũng nghĩ thế bởi ta cũng nhớ nhớ chú mày.

- Lâu quá không thấy ông đi câu.

- Phải làm ăn chứ chú mày, sắp mùa nước về rồi, phải gả bầy cá trước khi nước đến.

- Có sao đâu ông, nước lên thì thuyền lên mà.

- Đúng mà không đúng bởi mùa nước về thì cá giống cũng theo về. Cá về nhiều nên giá rẻ, vốn đầu tư vì thế mà ít đi.

- Thì ra là vậy, thấy ông làm ăn ngon lành quá. Cháu thèm.

- Thật không?

- Thật ạ, nhưng nếu bán hết cơ ngơi của nhà cháu cũng không đóng nổi một lồng bè như ông.

- Vậy thì chúng ta hợp tác nhé.

- Cháu có gì mà hợp tác chứ, làm công chưa chắc ông đã nhận nữa là.

- Ta rất thích những người có chí như chú mày. Ta có hai cách cho chú mày lựa chọn. Một là ta đầu tư tất cả, lãi chia tứ lục, ta sáu chú mày bốn. Hai là ta cho chú mày mượn lồng, nợ con giống và thức ăn. Dám làm không ?

- Nuôi cá gì mà hôm nọ ông câu đó… Thịt ngon lắm ông ạ.

- Cũng được nhưng con giống phải chờ mùa nước về, nuôi thì không khó nhưng đầu ra vẫn chỉ là nội địa.

- Nhỡ cháu không trả được thì chắc chết ông ạ?

- Không thể như thế được, bên cạnh còn có ta mà. Tình huống xấu nhất thì cũng lấy công làm lời chứ sao mà mất trắng được.

- Ông đã có ý thế, cháu xin chọn phương án thứ nhất.

Ông cụ cười khanh khách. Ông rất vui vì mình nhìn không lầm người. Nó thật thà chất phác và có lòng tự trọng. Nó không tham.

Trăng đã lên, ánh sáng toả khắp muôn miền, nó không còn thấy mình bé nhỏ và khờ khạo trước khoảng mênh mông vô tận của đất và trời, của lòng người hỉ, nộ, ái, ố, sân si. Gặp để hiểu và giúp đỡ nhau giữa người và người tưởng dễ mà là không dễ. Chỉ có lòng thật thà và tình yêu thương thật sự thì người ta mới cởi dạ cho nhau. Có muôn ngàn con đường ở trần gian nhưng người ta chỉ có thể đi chung trên một con đường. Nó hiểu và tự nhủ với mình là ngày sau sẽ trả ơn ông cụ bằng cách giúp đỡ nhiều người như ông cụ đã giúp nó hôm nay. Nó vừa chạm tay vào mùa xuân trên cánh đồng nhân vị đầy ắp tình yêu thương đồng loại của dân tộc mình. Mắt nó cay xè một nỗi niềm hạnh phúc lớn.