(NTO) Bé sinh ra đã bị di tật. Bố mẹ cho bé ở với ngoại đang sống một mình, để đi làm ăn xa.
Năm bé học lớp sáu, bố mẹ bé về. Bé nghe bố nói với ngoại, bố mua nhà trên thành phố lớn lắm và muốn đón bé đi. Bố nói “Bà cho con đón cháu về để sum họp gia đình, cũng là đền bù cho cháu những ngày thiếu hụt”. Bé hét lên “Con không đi đâu!”.
Cả gia đình đều la mắng bé. Bố đập bàn la hét. Mẹ bảo ngoại nuông chìu bé quá, sinh hư. Các anh chị nói bé dại, bất hiếu. Chỉ có ngoại ngồi buồn, vuốt nhè nhẹ tóc bé. Trong vòng tay ngoại, bé nói trong tiếng nấc “Con… con xin bố mẹ cho con ở với ngoại. Con không cần đền bù. Ngoại già sống một mình có ai đền bù cho ngoại đâu?”.
Trần Xuân Thụy