Gia đình tôi chỉ theo đạo “thờ cúng ông bà”. Năm đó, bà già vợ tôi mất, cậu em “đích tôn” quyết định tổ chức lễ tang “hoành tráng” hơn người. Ngoài các nghi thức thông thường, “cờ, đèn, kèn, trống” rôm rả… không biết ai chỉ lối, đưa đường thế nào mà cậu em thuê chiếc “bảy chỗ” lên tận Đà Lạt đón các thầy “tụng” về phụ trách kinh kệ cho… đầy đủ nghi lễ!
Lúc đầu, tôi cũng tưởng các thầy này tu ở các chùa danh tiếng nào đó ở xứ sở sương mù và chắc rằng phần… kinh kệ phải vượt trội, rằng tụng phải… hay hơn so các thầy ở ta nên cậu em mới cất công đi “thỉnh” các “ngài” về tụng. Ai dè, sau này, tôi mới biết, đây chỉ là mấy ông... thầy mặc “áo xám”, chả tu ở chùa nào ráo trọi, là thợ tụng tại… gia mà thôi. Họ cũng có gia đình, vợ con đuề huề, có điều biết chút đỉnh kinh kệ nên tham gia vào hội… tụng, hễ có đám nào… rước thì đi, có tí tiền rủng rỉnh, lại được đi đây đi đó, cơm ngon rượu say! Đoàn thợ… tụng này có bốn anh và một em (em này trông khá xinh), trông qua có vẻ như không… giống thầy “thật”, tóc vẫn dài, ăn mặc cũng… “xì- tin”, nhả khói thuốc mù trời như khói xe lửa, điện thoại cũng hàng… hiệu, nhạc chuông cũng “roll-rock” như giới trẻ, nói chuyện điện thoại ngoài tiếng Việt, đôi khi cũng xen vài tiếng Anh hay tiếng… “Đan Mạch” loạn xạ, trông phát… ớn.
Thực ra các thợ này tụng chả hay ho gì mấy, có khi phải nhờ băng cassette, hay đĩa CD nhạc tụng… hỗ trợ, nhất là về đêm. Có khi đang trong hồi kinh mà thợ tụng ngồi bất động, mắt lim dim như… ngủ gật, trong khi tiếng kinh, tiếng mõ vẫn phát rầm rì, như thật!
Tới bữa cơm trưa, chủ nhà lịch sự dọn cho các thợ một mâm riêng. Đảo mắt qua mâm ăn, một thợ hỏi: Không có thịt, cá gì sao, ăn cơm chay mãi, ớn lắm! Một thợ khác hỏi: Có bia không? Chủ nhà vào tủ lạnh mang ra mấy lon “Ken”, các thợ cũng cụng ly lốp bốp, rôm rả, như ở… nhà mình hay nhà hàng. Một lát sau, các thợ kêu bia tiếp, chủ nhà đi mua mấy lon “333”. Một thợ hỏi: Loại bia “xanh-xanh” khi nãy còn không, bia 333 này đắng… họng lắm, cậu em tôi đành phải thoả mãn… yêu sách của thợ, cũng như phải mua bao thuốc lá “555”, chứ thuốc “con mèo” thì các thợ chê… khét quá. Rõ khổ!
Và đây, “màn” cuối cùng mà chủ nhà phát ớn khi đám tang đã kết thúc. Các thợ xin thêm tiền công… tụng, viện lý do đi làm… ngoài tỉnh nên chi phí tốn kém hơn. Chủ nhà phải “bo” thêm vài trăm nữa. Rồi một cuộc cãi vả suýt dẫn đến ẩu đả giữa các thợ tụng khi chia tiền công. Một thợ như là tổ trưởng chia lương thế nào mà các thợ khác ý kiến… “ì xèo”, tỷ lệ phần trăm không rõ ràng, kẻ nhiều, người ít, gây ồn ào cả một góc nhà tang chủ, không còn tư cách gì của người… thợ tụng, thật không ra làm sao cả! Chủ nhà chép miệng: Thôi… lần sau mà lỡ gia đình… có việc, không dám “thỉnh” đám thợ này nữa!
Minh Sĩ