Nhưng công bằng mà nói, sếp rất chịu khó nghiên cứu chuyên môn và chỉ đạo công việc (của một phòng cấp huyện) rất… bài bản, năm nào, đơn vị cũng luôn hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.
Trong sinh hoạt cơ quan, sếp hay “tâm sự”: Tui ít… học, nên các anh em phải cố gắng mà học để… giỏi hơn tui, để tham mưu công việc cho tốt, giúp tui hoàn thành trách nhiệm của mình. Tui mà bị trên “cạo”, thì anh em đâu có vui sướng gì, đúng không? Đó, sếp nói như “rút ruột” để ra ngoài như thế, ai mà không thương, không quý sếp cho được!
Trong công tác cán bộ, sếp rất lo toan công tác đào tạo đội ngũ kế thừa, có lớp chuyên môn, nghiệp vụ hay lý luận nào, sếp đều “quát” anh em đi học, dù cơ quan “kẹt” biên chế kinh khủng. Đôi khi sếp chép miệng: Thế hệ tui coi như… xong rồi, các anh em hãy tự cứu mình là chính để… vươn lên trong tương lai, phải không nào các bạn!
Như đã nói, sếp rất lười… học, nên đối với “món” khoa học-kỹ thuật, sếp càng… mù tịt. Có lần, sếp qua xem văn thư thảo văn bản tham mưu, văn thư có việc riêng ra ngoài, thấy màn hình vi tính đang có văn bản dở dang, sếp ngồi xem văn bản, táy máy bàn phím và “chọt” vào một nút nào đó để xem nó… ra làm sao, thì màn hình không còn lấy một… chữ, sếp “hoảng tam tinh” bèn “dọt” nhanh khỏi phòng. Lát sau, sếp rón rén qua đứng sau lưng xem văn thư tiếp tục “xử lý” văn bản ra sao, sếp “phục lăn”: Anh em mình giỏi quá, tớ thì… thua thôi!
Thời tiền lương chuyển sang thẻ ATM, sếp thấy thao tác để… nhận tiền sao mà… rắc rối quá, “phức tạp” quá, nên giao thẻ cho anh em rút giùm. Sau sợ phiền, sếp nhờ lính hướng dẫn thực hành… các bước rút tiền ngay tại cây ATM cho dễ nhớ. Lần đó, sếp một mình đi rút, ba mươi phút sau sếp về, trán mướt mồ hôi, trên tay cầm cái thẻ méo mó, biến dạng, sếp “giải trình”: Cái máy “quỷ”… nuốt thẻ, tớ ráng… giựt lại, may mà còn… kịp. Anh em đi làm thẻ khác cho sếp. Từ đó đến nay, mấy năm rồi mà sếp vẫn chưa dám… rút tiền một mình!
Sếp có đứa con gái đầu làm chuyên viên tại một cơ quan trong huyện. Một hôm đến cơ quan, sếp ngồi trầm ngâm: Thời đại… gì lạ! Chuyện hôn nhân mà cứ như… đùa, đâu phải… ào ào, rậm rật, mà phải đàng hoàng, phải từ từ, phải chắc chắn chớ. Chưa thống nhất thời gian gì ráo trọi, chưa kịp mãn tang ông nội nó mà “bên kia” đòi... tháng sau cưới. Gia đình lại chưa chuẩn bị gì cả, cưới là cưới thế nào, có chết không cơ chứ, rõ là… con với cái!
Anh em hỏi thăm sự tình, thì sếp tâm sự: Nó đi làm về, vẻ mệt mỏi, sà ngay vào lòng mẹ, nó tâm sự: “Tụi” con vừa đi thăm bác sĩ, ông ta “quyết” tháng sau cưới là… vừa đấy, bà nhà tui nghe mà muốn phát… bệnh luôn! Con cái không để cho cha mẹ định đoạt, coi “ngày lành, tháng tốt” để tổ chức cho… đàng hoàng, ai lại nghe bác sĩ quyết định, là… thế nào, hả?
Một lính “xấu miệng” xen vào: Bác sĩ mà “coi” ngày cưới bằng… siêu âm thì hoàn toàn chính xác, không… trật vào đâu được! Úi trời ơi, thế hệ trẻ bây giờ tụi nó… hiện đại lắm, tụi nó… thoáng lắm sếp ơi. Sếp phải thông cảm thôi, đâu phải thời… xa vắng như thế hệ mình, cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó, chớ có hó hé! Thôi, sếp xem, về in thiệp cho chúng là vừa, vài tháng sau, sếp có cháu ngoại bồng rồi, sướng nhỉ, nhất… sếp rồi anh em ơi…!
Minh Sĩ