Tháng Tư bước những bước chân đầu tiên của mùa hạ, khi ánh nắng vàng như mật ong trải khắp những nẻo phố quê tôi và những nhành phượng hồng bắt đầu khoe sắc. Với tôi, tháng Tư của ngày xưa còn là những bồi hồi vẹn nguyên của một thời cắp sách, là cảm giác bước đi giữa sân trường một chiều nhạt nắng, lòng bàng hoàng tự hỏi làm sao để níu lại thời gian? Tháng Tư còn là quãng thời gian miệt mài đèn sách, là những háo hức lẫn ngập ngừng trước cánh cửa tương lai. Tháng Tư của tuổi 20 khiến tôi ước ao được trở về tháng Tư của những năm 15-16, để tôi có thể thêm một lần được sống những tháng năm quý giá của tuổi học trò bên thầy cô, bè bạn, để tôi biết trân trọng những phút giây được khoác lên mình tà áo trắng tinh khôi, để lại được đắm mình trong tiếng cười giòn tan của đám bạn giữa một chiều tháng tư gió lộng.
Tháng Tư còn lấp đầy trong tôi niềm tự hào dân tộc với kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 -16/4/2015) và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015). Vốn được sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình nhưng qua những gì được dạy dỗ, bảo ban và cả những chứng nhân lịch sử còn sót lại, tôi hiểu rằng để thế hệ hôm nay được no bữa cơm, yên giấc ngủ thì bao thế hệ cha anh đi trước đã phải đổ bao mồ hôi, xương máu giành lại mỗi từng tấc đất non sông và hơn ai hết tôi tự hào khi mình là một người con của đất Việt.
Trương Thị Hoàng Oanh