Đến nhà thằng Bảo, thằng Hân định lên tiếng thì lưỡi nó líu lại. Trước mắt nó,một xấp tiền mới toanh ở trên bàn. Nó nhìn khắp xung quanh. Vắng ngắt. Không có ai. Nó nhìn lại xấp tiền. Ý nghĩ trong đầu nó đang phi nước đại, gối lên nhau như những con sóng. Tim nó đập mạnh. Miệng nó khô khốc. Nó sẽ lấy xấp tiền kia rồi đi nhanh ra khỏi nhà. Nó sẽ mua không chỉ một chiếc mà hằng trăm chiếc compa; nó sẽ cho mẹ nó tiền để mua sắm đủ thứ. Nó bước lại bàn, đưa tay ra… Nó chợt run khi nghĩ có hằng trăm cặp mắt đang nhìn nó. Nó rụt tay lại, nhìn quanh.. Sợ hão! Nào có ai đâu? Nhanh lên! Đừng chần chừ!. Nó lại đưa tay ra. Rất dứt khoát. Lòng bàn tay vừa đụng phải xấp tiền thì nó rụt tay lại như đụng phải lửa. Trong khoảnh khắc, nó bỗng nhớ lời mẹ và thầy cô dạy về nhân cách của một con người. Nó thấy xấu hổ nếu bây giờ cầm xấp tiền bỏ túi…Với tất cả cố gắng, nó quay lưng đi nhanh ra khỏi nhà, quên mất mục tiêu khi đến đây…
Buổi tối, thằng Bảo xin mẹ cho nó giúp thằng Hân một chiếc compa thì mẹ nó nói “Mẹ mừng vì con biết quan tâm giúp đỡ bạn bè. Bạn con là một học sinh tốt, có nhân cách. Phải khéo nói để bạn khỏi tự ái. Lời cho hơn của cho con nhé!”.
Thằng Bảo vui vì mẹ nó đồng ý cho nó giúp bạn và khen thằng Hân. Nó không biết rằng mẹ nó vui vì một lẽ khác. Khi thằng Hân đến nhà cũng là lúc bà nhớ còn để quên ba triệu đồng ngoài phòng khách. Bà vội quay ra để lấy thì thấy thằng Hân. Xui khiến thế nào bà nép vào rèm cửa theo dõi nhất cử nhất động của thằng bé…Và bà hiểu. Khó khăn lắm nó mới chiến thắng bản thân mình. Điều đó đối với một đứa trẻ mới học lớp 7 rất đáng trân trọng.
Trần Xuân Thụy