CHUYỆN NHƯ ĐÙA:

Biển đâu phải của riêng ai !

(NTO) Hơn bốn giờ chiều mà trời vẫn oi nồng, khó chịu ghê gớm. Thời tiết năm nay khắc nghiệt thật, mới đầu tháng Tư mà nắng nóng kéo dài, báo hiệu một mùa hè… khô hạn, rực lửa, chịu sao nổi!

Dưới tán cây mận già trước sân, hai ông bạn hàng xóm, một ông tóc bạc và một ông tóc… sắp bạc, trốn nắng bên bàn cờ tướng đang vào những “nước đi” cuối ván. Ông tóc bạc nói vui: Về hưu, cái mình cần đen thì nó lại trắng (tóc), còn cái mình mong trắng thì nó lại đen thui (răng). Rõ chán, phải không chú mày? Ui, cuối ngày rồi mà sao trời nóng ghê nhỉ! Ông trẻ chép miệng: Gay go rồi đây, năm nào cũng thế, hễ cuối vụ đông-xuân là thiếu nước tưới, có chết không cơ chứ! Chắc ngày mai em phải đào ao, nạo vét con mương Ngòi sâu tí nữa mới mong cứu vãn được tình thế… E hèm... chiếu tướng nhe ông bạn già, he he he…

Bàn cờ xếp lại, khay trà bày ra, ông đầu bạc trầm ngâm: Thời tiết kiểu… quỷ này, ngán ngẩm quá đi mất, không khéo dịch bệnh tới nơi đấy chú mày ạ! Ông trẻ cười cười: Sao mà bác bi quan thế? Cái xứ mình nó thế, từ ngàn xưa cho tới… ngàn sau vẫn nắng, nóng, gió… nhưng có ai chết đâu nào! Vẫn phơi phới hân hoan mà sống chung cùng… hạn hán, như cư dân vùng đồng bằng sông Cửu Long sống chung cùng lũ qua năm này, tháng nọ, nhưng cây trái bốn mùa vẫn xanh tươi, vựa lúa miền Nam năng suất vẫn… ngút ngàn cao, lại còn… "tôm cá đầy ghe" nữa chứ, có ai “ta thán” gì đâu nào! Kinh tế vẫn phát triển vù vù, đa số dân thuộc diện khá, giàu. Nói chung là phải biết khắc phục, phải biết “uốn nắn” thời tiết theo ý muốn của chúng ta để phục vụ sản xuất đạt hiệu quả, ai đời như “bố” ngồi đó bó tay mà… than trời trách đất, có “cải thiện” được tình hình gì đâu nào, phải không… anh bác?

Ông đầu bạc ngồi lặng thinh, sẵn trớn, ông trẻ… tới luôn: Ta… dứt khoát không được sợ thời tiết bác nhỉ, dù thế nào đi nữa cũng không sợ nắng nóng. Thế bác có biết đi… xe đạp không? Ông già nhăn nhó: Ơ… chú mày hỏi lạ chưa, tớ đoạt giải “chiếc áo vàng” leo… đèo Cậu năm xưa đấy nhé, mà chú hỏi vậy có ý gì ?

Ông trẻ nheo mắt cười: Vậy bác biết…đi xe đạp, đúng không! Thế thì sáng sáng, bác đạp xuống biển, khoảng 4 km chứ mấy, vừa là thể dục, vừa…“cải thiện” tình hình đó cụ ạ, cam đoan trong vòng một tháng bác sẽ tăng cân vù vù và... tươi trẻ hơn cho mà coi, cứ tin tui đi! Ha ha.

Như chợt hiểu ra, ông đầu bạc ớ người: Tắm biển rất tốt cho sức khoẻ thì tớ công nhận rồi, tớ vẫn đi đều đều mà! Thiên nhiên ưu đãi chúng ta, chứ như Đà Lạt thì họ “thèm” biển biết là bao nhiêu? Còn như cái “ông” Lào, muốn tắm biển phải sang tận… Việt Nam để mà… thoải mái! Còn cái khoản chú mày nói là… “cải thiện”; cải thiện cái quái quỷ gì khi mà ai cũng coi biển là… của riêng mình. Này nhé, mới sáng sớm mà chúng nhỏ “quấn quít” từng cặp, từng cặp như… sam cả trên bờ lẫn dưới nước, tự do quá trớn, coi như là chỗ không người, làm “ngứa” con mắt ghê gớm, đó là thứ “rác rưởi văn hoá” cần phải dần dần quét dọn cho sạch… cảnh quan môi trường. À, mà này nữa, các ngày nghỉ, ngày lễ, nhiều gia đình, nhiều nhóm bạn cứ như là bày ra ăn nhậu tràn bờ biển; ăn uống chán chê, chả thu dọn gì, cứ coi như người khác phải có trách nhiệm… dọn dẹp giùm mình. Ớn ghê quá chú mày ạ!

Ông trẻ chợt chen ngang: …chẳng còn mấy ngày nữa là đến 16 tháng 4, vừa kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận, vừa tổ chức lễ công bố Thành phố đạt chuẩn đô thị loại 2, không hiểu nhà chức trách có kế hoạch dọn dẹp gì không để đem lại bộ mặt xinh tươi, cảnh quan đô thị sạch đẹp cho thành phố, chứ để như thế này thì… chán chết, cụ nhỉ!.