Nên nhân có bà ngoại cháu từ Phú Thọ, quê cha đất Tổ vào ăn Tết, có mang theo mớ lá dong để gói món bánh chưng truyền thống, chắc là sếp thích lắm đây!
Sếp đang tiếp “ai đó” trong phòng khách, nên Mười chui tọt xuống bếp đặt cặp bánh, xong chắc chuồn về ngay thôi. Nhà sếp vắng thật, chả có ai cả. Nhưng ô kìa, thư ký chân… không ngắn của sếp đang dọn dẹp, sửa soạn căn bếp. Đang bị cô em “thôi miên”, bỗng Mười Dần bị ngáng chân suýt té bởi một “núi” khoảng vài chục thùng “ken” ngất ngưỡng sau thang lầu, bên ngoài nhìn vào không thấy. Trong phòng ăn của sếp, Mười phải “kính thưa các loại… rượu ngoại” và các túi đựng hàng thực phẩm cao cấp của các doanh nghiệp… tên tuổi trong tỉnh dán nhãn “kính biếu”. Mười cười thầm: Hôm trước, sếp căn dặn anh em vui (chứ không phải… ăn) Tết phải tiết kiệm, an toàn, người Phan Rang dùng hàng… Phan Rang, mà sao nhà sếp xài toàn đồ… xịn không ta. Vậy là thế nào? Mười ta rón rén qua phòng khách chào sếp rồi vọt thẳng.
Sau khi tiễn khách, (khách để lại túi hàng rõ… to), sếp Bốn nhanh chân hơn, nạp theo kịp Mười Dần, thanh minh mà như… căn dặn: Quà quê hương của bà con mang cho, vì biết tớ ăn tết một mình buồn bã, nên tớ đành… nhận cho họ vui thôi, lỡ có thấy… gì thì coi như không… thấy gì, chớ mà “bẻm mép” nhe chiến hữu!
Ra chưa hết sân nhà sếp, một xe tải nhỏ chạy vào, tay Phó phòng kinh doanh (nghe nói lão Trưởng phòng sau Tết về hưu) theo sau tài xế và vài thanh niên, vật vã lôi từ xe xuống hai chậu mai, lượn thế… thác đổ, chắc là cũng vài chục triệu cặp này chứ không ít đâu! Đây là cặp “lão mai”, thuộc loại gia bảo của họ tộc nhà hắn. Sếp theo nài nỉ suốt ba năm qua, tết này ông nội của Phó phòng đành “nghiến răng” nhượng lại cho sếp, để đổi lại… cái gì đó to tát hơn cho tương lai thằng cháu đích tôn sau này!
***
Toàn bộ câu chuyện trên, được Hai lúa… lai rai góp chuyện, sau khi nghe thằng trưởng nam, hiện là Phó phòng kinh doanh của công ty trên kể lại trong mâm cơm đặc biệt chiều ba mươi dưới giàn nho mới thu hoạch của nhà Năm đầu-láng. Đang phấn khích bởi không khí chiều cuối năm, nhưng Tám hò-vè đột nhiên cất giọng sầu thảm, như là tiễn biệt năm cũ, nghe mà buồn hết sức: “Tết này… tớ chẳng sắm gì; chỉ cần một xấp phong bì… ví von; quà thì nhận của… bà con; ăn chơi, vui Tết còn hơn… nhà giàu”!
Minh Sĩ