Dù không phải là “thủ phủ” của cây dừa, nhưng vùng đất nắng Phan Rang đặc biệt yêu thích loại trái này, vẫn thấp thoáng đâu đó những hàng dừa xanh mát. Còn gì bằng, giữa cái nắng gắt của miền nắng gió, ta ngồi thưởng thức những ly nước dừa ngọt lịm, thanh mát, nhai từng miếng cơm dừa vừa bùi, vừa béo.
Nhà tôi cũng có một hàng dừa xanh thắm, nằm mép bờ suối, những cây dừa trở thành hàng rào xanh, kiên cố chắn quanh nhà. Hàng dừa rì rào trước gió, mang đến không khí trong lành, thanh mát cho cả ngôi nhà. Chiều chiều, nội tôi lại mang chiếc võng, mắc ngang hai thân dừa “lớn tuổi” nhất, nằm soi mình dưới dòng suối mát rượi, “nhâm nhi” những lời ru, giai điệu quê hương.
Những cây dừa, đứng thẳng tắp, đung đưa trước gió, lá dừa xõa ra tựa như những chiếc ô màu xanh mở ra đẹp mắt, tỏa mát che nắng. Tất cả như tô điểm, làm đẹp thêm nét đẹp riêng của vùng quê yên bình, một vẻ đẹp bình dị, dân giã và say mê…
Minh Khai