Mùa xuân của mẹ

(NTO) Chạy hết con đường đất, qua vài con hẻm nhỏ ngoằn ngèo, sâu hun hút, vườn rau xanh mát của mẹ tôi hiện ra trước mắt. Không chọn những giống dài ngày, mẹ tôi chuyên trồng những loại đôi bữa, nửa tháng, đôi tháng thu hoạch. Diếp cá, húng, quế, mùi tây… chúng xanh mướt, kiêu hãnh vun vút lớn trong tiết trời se lạnh.

Mẹ tôi lọ mọ thức dậy giữa tranh tối tranh sáng, gà chưa kịp thức, sương mù sớm mai chưa vội tan. Cắt rau, bó, xếp, chất lên chiếc xe đạp cũ kĩ, mẹ vội đến khu chợ đầu mối họp vào bốn giờ sáng. Bạn hàng của mẹ là những tiểu thương chợ huyện, cách thành phố vài chục cây số. Họ đi chợ rất sớm, vội vã mua hàng, chất đầy giỏ mang về. Mặt hàng họ quan tâm là nông sản, gương mặt ai nấy đều hiện lên nét khắc khổ khó giấu. Nụ cười hiền nở trên môi từng người khi chợ đắt hàng, âu lo khi chợ "nhạt" khách.

Ảnh minh họa.

Lũ chúng tôi theo mẹ, gánh gồng thưở lên tám. Lên hàng, gieo hạt, rải phân, tưới nước… chẳng công đoạn nào, chúng tôi không kinh qua. Phiên chợ khuya cùng mẹ đủ làm ba chị em tôi hiểu, đồng tiền với những người nghèo khó kiếm và quan trọng thế nào. Thưở bé, đôi lần chúng tôi tự hỏi, tại sao mẹ tôi lại sống vất vả thế? Lớn hơn một chút, lũ tôi hiểu chỉ vì con mà mẹ phải nén mình bước qua từng khốn khó như thế. Tấm áo trắng trong ngày khai giảng, sách vở, bút thước, tiền học phí… cho ba chị em, mẹ chưa từng không lo đủ. Đôi vai mẹ tôi gầy hơn, rũ xuống cùng bước tiến thời gian và độ trưởng thành của chúng tôi.

Chị hai lên đại học, dăm năm sau là tôi và cậu út. Vài năm sau đó, chúng tôi đều ổn định công việc, mẹ tôi vẫn không nghỉ công việc cũ, dù chị em tôi mỗi tháng vẫn gửi tiền về cho mẹ. Mẹ tôi vẫn sống tiết kiệm và giản dị thế. Chị em tôi xót lòng nhưng chẳng thể ngăn được. Mẹ bảo, cả đời làm lụng quen rồi, không làm gì, mẹ thấy trống trải lắm, chúng con lại ở xa…

Tết đã đến gần kề, khắp Sài Gòn rộn rã khúc hát mừng xuân mới. Chúng tôi lần bàn, sẽ tổ chức sinh nhật đầu tiên trong đời cho mẹ. Ba chị em gói ghém, dự định nghỉ phép năm, về sớm với mẹ. Khỏi phải nói, mẹ tôi ngạc nhiên biết nhường nào khi chiều nay, lũ chúng tôi lại quấn quýt bên mẹ quanh những luống rau mới vun xới. Mẹ tôi cười xòa, những vết chân chim dưới đuôi mắt xô nhau, chúng tôi cay cay mắt nhớ về kỷ niệm cũ… Bốn mẹ con ríu rít chụm dăm mái đầu trong căn bếp nhỏ, khói bếp nhạt nhòa, bảng lảng cùng sương chiều. Lời ca Chúc mừng sinh nhật vút lên cao, mẹ tôi hoe hoe mắt, nâng niu những món quà sinh nhật đầu tiên.

Như thói quen tháng ngày cũ, khuya nay, chúng tôi lại theo mẹ họp chợ. Nhưng giờ đây, bước chân mẹ tôi thênh thang hơn, lòng mẹ thư thái hơn vì thấy chúng tôi đã lớn. Câu hát “xuân, xuân ơi, xuân đã về…” vang lên giữa không gian thanh vắng. Trái tim chúng tôi bay cao, vút theo câu hát mừng xuân mới an bình, hạnh phúc…