Tự trách- Thơ Thùy Trang

(NTO) Đừng nhìn em như thế! Ánh mắt nồng đam mê. Đừng vờ tay ôm đón. Khi em lạc bước về.

Biết là không thể được.
Nhưng mà… vẫn cứ yêu.
Biết rằng là vô vọng.
Sao vẫn mong nhớ nhiều. 

Đừng nhìn em như thế!
Ánh mắt nồng đam mê.
Đừng vờ tay ôm đón.
Khi em lạc bước về.

Đừng nói điều ấy sớm.
Yêu thì cứ lặng câm.
Em sợ … tình tan biến.
Vào cõi nào xa xăm.

Biết yêu là khổ lụy.
Sao dẫm vào đời nhau?
Biết tình là không trọn.
Nên ôm hoài nỗi đau.

Thùy Trang