Hạ Phan Rang-viết ngắn của Trương Thị Hoàng Oanh

(NTO) Thật nhẹ nhàng, mùa hạ khẽ khàng xuất hiện! Một chút nắng, một chút gió thêm vào cái nắng “đỏ”, cái gió rát sẵn có của Phan Rang, để rồi cùng điểm xuyết vào bức tranh mùa hạ xứ Phan là những cơn mưa rào bất chợt, bất chợt thôi, nhưng cũng đủ làm ướt mái tóc thề của cô học trò nhỏ, khiến cô bàng hoàng nhận ra rằng mình đang xa dần quãng đời áo trắng.

Nắng – nắng của hạ Phan Rang rực rỡ, sóng sánh, giòn rụm như thủy tinh, bước ra ngoài nắng bủa vây lấy người, nắng chảy trên da bỏng rát, nắng thấm vào máu thịt người Phan Rang. Nắng hạ rượt đuổi trên những ruộng muối trắng, kết tinh những hạt mặn của biển khơi, nắng nô đùa trên đồng lúa mênh mông, làm ánh lên sắc vàng của những ngọn lúa trĩu bông, nụ cười hồn hậu của bác nông dân bừng lên, tỏa sáng trên ruộng đồng bát ngát, những sóng lúa cứ thế rập rờn, uốn lượn tới tận chân trời.

Gió – gió của hạ Phan Rang rát bỏng, khát khao nhưng ngỗ nghịch. Gió xô nhau chạy trên những cồn cát trắng tạo nên vô vàn hình thù kỳ lạ. Gió chơi đuổi bắt với áng mây trắng bồng bềnh trên nền trời biêng biếc. Gió nghịch ngợm vờn bay tà áo dài trắng của thiếu nữ đang rảo bước trên những con đường rợp bóng me xanh và phượng vĩ. Gió mang tiếng cười của trẻ đang mải chơi bay thật cao, thật xa.

Mưa – mưa hạ Phan Rang chỉ rào qua bất chợt, thoắt đến, vụt đi nhưng đủ để làm ta chếnh choáng, say sưa. Mưa hạ trong mát, thuần khiết đọng trên những tán lá bàng rồi tí tách nhỏ xuống hè phố bình yên lúc chiều buông. Những hạt mưa cứ mơn man, những chùm nho căng mọng để rồi khi trời tạnh từng hạt long lanh ấy bỗng chốc tan đi dưới ánh mặt trời.

Hạ Phan Rang – mùa hạ khắc nghiệt bậc nhất trên dải đất miền Trung vốn đầy nắng gió, nhưng với tôi đó là mùa hạ ngọt ngào đầy nhớ nhung và khắc khoải. Mười bảy năm rồi, tôi lớn lên với mùa hạ dấu yêu ấy.