Vọng phu không hóa đá - Thơ Hồng Liêu

(NTO) Đất nước của những Vọng phu không hoá đá Khắc chạm giữa đất trời bài hát với bao la

                Kính tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Thủa ấu thơ nhớ chuyện xưa mẹ kể

Có một nàng Tô Thị chờ chồng

Trên đỉnh núi cao vò võ ngóng trông

Mưa gió, bão giông nàng Vọng phu hóa đá

***

Năm tháng qua đi

Vẫn còn đó những Vọng phu dõi theo

dọc dài hành quân vội vã

Những lúc công đồn, khi lửa cháy bom rơi

Người lính chúng tôi luôn có bên mình

một Tô Thị dẫu xa xôi

Đang ngày đêm thao thức

Những ước mơ đẫm trong cõi thực

Người ơi, hãy về?

Và như thế!

Vọng phu không hóa đá!

Chỉ dấu thời gian như thể

Hằn in dấu hỏi tái tê

Trên tấm lưng một thời thon thả

Sao người mãi không về?

***

Đất nước tôi!

Đất nước của những Vọng phu không hoá đá

Khắc chạm giữa đất trời bài hát với bao la

Về tình yêu, về khát vọng giao hoà

Về tình nghĩa, thủy chung trọn vẹn

***

Chúng tôi đã lớn lên như thế

Bởi trong tim mình ai cũng có một Vọng Phu.

Hồng Liêu