Không thể níu mùa thu ở lại
Dẫu ngoài kia lá đã trở vàng.
Và cơn gió mỗi chiều se lạnh
Lẫn vào hồn xao xuyến, mênh mang.
Không thể xóa một hình bóng cũ
Bao nhiêu năm vẫn cứ đợi chờ
Không thể bảo tim thôi nhung nhớ
Rồi dặn lòng quên kỷ niệm xưa...
Không thể biết nếu ngày gặp lại
Liệu chúng ta chung một con đường?
Em sẽ giấu vào câu chuyện kể
Của đời mình – giữ để mà thương.
Thùy Trang