Bảng đen có tự bao giờ
Để cho phấn trắng nương nhờ người ơi
Bụi nhòa bạc tóc thầy tôi
Để câu hát cứ bồi hồi nhớ nhung
Một thời ấp ủ chờ mong
Giấc mơ dấu cả vào trong đợi chờ
Mai sau dù đến bao giờ
Công ơn ấy vẫn như bờ sao sa
Măng non thẳng - bởi tre già
Qua sông mới biết bao la nghĩa thầy
Nhọc nhằn viên phấn trên tay
Sớm trưa trường lớp đong đầy nặng sâu
Ngọn đèn sáng mãi đêm thâu
Để trang giáo án ngày sau cho người
“Khi thầy viết…bụi phấn rơi…”
Nên câu hát ấy trọn đời tôi thương !
Công thầy như nắng như sương
Như mênh mông sóng đại dương yêu bờ
Hành trang ấy - thuở mộng mơ
Qua sông ơn chuyến đò đưa công thầy!
Võ Thị Hồng Tơ