Nhớ về anh

Tháng Tư về, tôi lại nhớ về anh

Nỗi nhớ mong manh, mang chữ “Về”

đã trở thành da diết

Anh hỡi anh, ở nơi nào anh có biết?

Trên dốc núi

Dưới vực sâu

Nơi mây trắng trên đầu

Chốn thẳm sâu lòng đất

Bao tháng năm qua, mãi đau đáu

trong lòng nỗi nhớ thương da diết…

Nỗi nhớ có niềm đau

Nỗi nhớ có tự hào

Nỗi nhớ màu thời gian

Nên nỗi nhớ mãi dâng tràn khát khao

và ước vọng

Nỗi nhớ mang chữ “Về”

Sao anh nỡ ra đi?

Tháng Tư về, như chưa hề có cuộc chia ly

Nên nỗi nhớ về anh hóa thành

niềm hy vọng

Dẫu cuộc đời còn lắm nẻo gieo neo…

Nhớ về anh…

Nỗi nhớ mãi mang theo tình đồng đội

Trọn lời nguyền chung thủy, sắt son.

Phạm Văn A