Đến với bài thơ hay: Khai bút

(NTO) Từ một câu tục ngữ “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” đã tạo ý cho nhà thơ Vân Long có bài thơ Khai bút dù chỉ một lần đọc mà tôi nhớ mãi:

Đầu năm có cô rao muối
Tiêu muối trên đầu
ta sẵn rồi em!
Còn độ mặn
Không mua mà có được!
Ta hằng đêm
gọi máu ở tim mình!

Bài thơ rất ít lời nhưng càng đọc càng thấm thía như có vị mặn của muối.

Chuyện cô rao muối là chuyện thường tình ai cũng có thể gặp vào dịp đầu năm mới, nhưng với một nhà thơ đích thực thì dù một câu rao bán rất tình cờ cũng nhập vào hồn cốt của mình để có một bài thơ đắt giá.

Hai câu thơ mở đầu là sự liên tưởng khá đột ngột và cũng thật tài tình giữa cái màu trắng của muối với cái màu tóc tiêu muối của nhà thơ, mở ra một tứ thơ nói được cái cốt lỏi của thơ:

… Còn độ mặn
Không mua mà có được!
Ta hằng đêm
gọi máu ở tim mình!

Vâng! Thơ kỵ nhất là nhạt, bởi nó là thứ nhạt nhẽo, vô bổ, chưa nói là nó còn tốn giấy, tốn mực…

Bài thơ Khai bút của nhà thơ Vân Long muốn nhắc nhở người làm thơ luôn viết ra những dòng tâm huyết nhất của chính mình; vì bao giờ cũng vậy, những điều tâm huyết mới là những điều thôi thúc của lương tâm và trách nhiệm, vì nó là máu của tim mình; nhất là Khai bút đầu năm.