TRUYỆN NGẮN:

Hương cà phê

(NTO) Loan và Minh học cùng một trường, Minh học khóa trên, Loan học sau Minh hai khóa. Ngày ấy Loan là một á khôi của trường nên được nhiều chàng trai để ý.

Loan biết Minh là do tôi giới thiệu và mời hai người cùng đi uống cà phê. Ngay giây phút đầu gặp nhau, Minh đã có tình cảm với Loan. Còn Loan thì thấy Minh là một anh chàng có phong cách rất là đàn ông.

Khi Minh ra trường vẫn thư từ qua lại, nhịp cầu tình yêu đã nối hai phương trời Nha Trang và Buôn Ma Thuột càng xích lại gần nhau hơn. Hàng năm, trước tết Loan đều gửi thư từ và quà là loại cà phê chồn hảo hạng từ thành phố Buôn MêaThuột tới Minh ở thành phố Nha Trang. Không biết loại cà phê này ngon đến mức nào mà hương của nó khiến Minh say mê không thể nào quên Loan được. Hai người yêu nhau say đắm, mặc dù họ ở hai miền đất xa lắc, người ở trên rừng, người dưới biển vậy mà họ trân trọng, gìn giữ tình yêu suốt năm năm trời.

Một lần nghe mẹ nói: “Đã yêu thì cưới liền ngay/ Đừng để lâu ngày lắm kẻ gièm pha”. Nghĩ đến câu nói của mẹ nên Minh vội vàng bắt xe khách lên thành phố Buôn Ma Thuột để cầu hôn Loan. Đến nơi khi gặp Loan, anh ngỏ lời cầu hôn thì không ngờ Loan thản nhiên cự tuyệt. Loan nói: “Em không muốn đi lấy chồng xa nhà vì ba mẹ em đã già yếu vả lại em về dưới đó cuộc sống của một cô gái Tây Nguyên khó mà hòa nhập được với ba mẹ anh”. Minh khẩn khoản đề nghị: “Hay anh chuyển công tác lên Buôn Ma Thuột vợ chồng mình sẽ có điều kiện sống mãn đời, trọn kiếp với nhau, chỉ cần em bằng lòng”. Loan vẫn kiên quyết chối từ.

Minh không hiểu tại sao Loan lại nỡ cư xử với mình như vậy và đành lủi thủi quay về. Vì bị người yêu từ chối, Minh bực tức rồi vội vàng cưới vợ, sinh con, sống những ngày bình thường như vô số những cặp vợ chồng khác và không hề nghĩ đến mối tình phụ bạc kia. Nhưng lửa tâm càng dập càng nồng, nên thỉnh thoảng trong giấc mơ, bóng hình người con gái nơi đây kiều diễm vẫn hiện về.

Thấm thoắt đã bốn mùa xuân đi qua, bỗng một hôm trước ngày ông Táo về trời Minh lại nhận được gói cà phê chồn từ Buôn Ma Thuột gởi xuống cho anh. Vẫn hương thơm thanh khiết và quyến rũ như cũ, chỉ có tình yêu là vĩnh viễn chia xa mà thôi. Vợ anh hỏi: “Ai gửi gì cho anh thế?”. Minh trả lời: “Một người bạn cũ, cô ấy biết anh thích uống cà phê Buôn Ma Thuột nên cô ấy gởi biếu”. Cứ vậy liền trong ba năm. Minh vẫn đều đặn nhận được những gói cà phê chồn hảo hạng của Loan gởi biếu. Bước sang năm thứ 4, Minh bắt xe khách lên Buôn Ma Thuột để tìm lời giải đáp. Người anh gặp, không phải Loan mà là cô em gái, cô kể: “Năm ấy, khi anh lên cầu hôn, chị em đã biết mình mắc chứng ung thư máu nhưng chị ấy cương quyết từ chối lời cầu hôn của anh. Đến khi anh đi rồi, chị ấy đã gục xuống tuyệt vọng. Chị ấy nói với em: “Chị không muốn hủy hoại cuộc đời và tương lai phía trước của anh, nên đành cự tuyệt anh một cách lạnh lùng và tàn nhẫn đến vậy”. Chị ấy hiểu rằng anh sẽ không thể quên được chị ấy nên chị đã nhờ em hàng năm trước tết vẫn gửi cà phê chồn về cho anh. Chị tin rằng năm tháng sẽ giúp anh quên đi tình cảm giữa anh và chị”. Cô em gái của Loan chỉ cho Minh thấy những chiếc bao để gói cà phê gởi đi cho anh mà chưa gửi, trên đó còn là nét chữ của Loan. Cô em gái nói: “Chị ấy dặn rằng sau mười năm thì không cần phải gửi cho anh nữa, bởi vì anh đã có gia đình và có cuộc sống hạnh phúc, lúc đó hình bóng chị đã phai nhạt trong tâm trí anh rồi”.

Minh nhờ cô em gái đưa ra mộ Loan thắp cho cô nén nhang và nói với cô những hiều nhầm và xin lỗi. Về đến nhà, anh lặng lẽ pha cà phê mà cô em gái thay chị gởi biếu. Anh nhấp ngụm cà phê, vị đắng, ngọt, pha lẫn vị béo, làn hương cà phê thơm lan từ đầu lưỡi dần vào trong từng đường gân thớ thịt, khiến anh nhớ về tình yêu của thời sinh viên lắng đọng mà tinh khôi. Anh hiểu ra, những kỷ niệm của anh về Loan như hương cà phê và ngụm cà phê anh đang uống này, nếu anh sống không ra gì, chắc Loan ở nơi chín suối sẽ rất buồn. Chợt anh nhìn thấy trong ly cà phê màu đen ánh lên khuôn mặt trái xoan của Loan đang mỉn cười hòa cùng hương cà phê dịu ngọt. Phải chăng hương cà phê này chính là hương tình yêu mà Loan dành tặng cho anh?

Tiếng vợ Minh gọi giật giọng “Anh còn ngồi với ly cà phê đến bao giờ nữa? Con đã muộn giờ đi học rồi”. Anh lặng lẽ uống hết ngụm cà phê còn lại và đứng dậy mở cửa phòng đi ra, hương cà phê vẫn theo anh đến nơi làm việc.