Thương quá tầm xuân

Thôi về thương lấy ca dao
Hóa thân theo mộng bay vào tầm xuân
Cầm tay nhau chỉ một lần
Để duyên bén cả mảnh sân nhà người
Tầm xuân ơi! Tầm xuân ơi !
Lung liêng nhớ mắt ai cười biếc xanh
Chỉ còn giữ lại trong anh
Cái thời hoa bưởi hoa chanh trong vườn
Cái thời tình quá trẻ con
Đẩy đưa với chút giận hờn vu vơ
Thôi về thương lấy câu thơ
Tầm xuân xa đến bây giờ vẫn xa
Thì thầm nhép miệng lời ca
Nhớ chi rồi cũng thoáng qua mất rồi
Người mang trầu thắm têm vôi
Còn anh mãi tiếc cái thời còn không.

Trần Văn Nghĩa