CHUYỆN NHƯ ĐÙA:

Con cầu con khẩn !

(NTO) Trời chiều cuối tuần se lạnh. Đông về rồi. Cả nhóm bạn “già không đều” tập trung tại nhà Chín-cô-đơn làm ấm trà thơm và nhâm nhi kẹo “Cu-đơ” do thằng rể quý của lão mang từ quê hương Hà Tĩnh vào. Nhìn thằng rể thành đạt của Chín, mới ngoài ba mươi mà làm tới…phó tổng một công ty ở miền trung, Ba-đài-xã khen cu cậu giỏi giang, gia đình nghèo mà chịu khó học hành bài bản, phấn đấu nên người!

Hai-lúa nhai trệu trạo miếng bánh, mặt buồn buồn như hết…lúa: Vậy chứ, đâu như loại con…cầu, con khẩn của ông anh họ tui. Cu cậu là con “một” , vừa là “đích tôn”, hạt giống…nòi của cặp vợ chồng quan chức. Thuở nhỏ đã được nuông chiều còn hơn…trứng mỏng. Tốt nghiệp phổ thông loại làng nhàng vừa…đủ điểm; cậu được đưa đi đào tạo rất bài bản, tốn kém tại thành phố to nhất nước. Năm đầu chưa…đỗ được vào trường; ở lại thành phố để ôn tập…đầu vào cho chắc ăn. Năm sau thi lại, đậu…dính vào một trường dân lập, học khoa Xã hội-Nhân văn, cũng nhàn nhã. Thôi thì tiền ăn, tiền nhà trọ, tiền mua xe máy xịn, tiền tài liệu, học thêm, xài vặt, tiền tàu xe ra vào thăm nhà năm lần, bảy lượt hàng năm và hàng triệu thứ linh tinh khác, mỗi năm cu cậu ngốn trên hai trăm triệu từ ngân khố…tủ gỗ cha mẹ. Sau bảy năm đèn sách, tưởng rằng cu con sắp đạt được trình độ cở…thạc sĩ. Nhưng sau một chuyến vào thăm con bệnh, bà mẹ mới…tá-hỏa-tam-tinh vì con mình vốn là sinh viên năm thứ sáu, nhưng học vị chỉ là Cử nhân…một (năm đầu đại học). Ông cha nghe tin, hụt hẫng quá trời, nhồi máu cơ…tim suýt chết; bèn lôi cu cậu về, giam lõng, chờ tới đợt nghĩa vụ quân sự, sẽ…nhét mày vào môi trường rèn luyện,mới mong nên người được. Rầu muốn chết!

Nghe tới đó, Bảy-nhỏ nổi nóng, chửi toáng lên: Đồ loại con…cầu, con…khẩn. Nuôi tốn cơm! Con hư tại…mẹ. Đồ quỹ…nhỏ!

Năm-đầu-láng hớp miếng trà…nóng muốn cháy cổ, góp chuyện: Một đại gia tầm cở cấp…tỉnh, có đứa con gái…rượu, cao mét-năm-lăm xinh…ơi là xinh, nếu đi thi…sắc đẹp (kèm theo lo lót…tí đỉnh) có thể đạt danh hiệu cao…siêu gì gì đó. Cháu vừa tốt nghiệp phổ thông, đang có trào lưu gởi con đi học ngoài…nước cho bằng chị bằng em, sẵn dư…vàng và đô-la trong tủ, đại gia bèn đưa con sang tận Úc để học …cao đẳng nấu ăn. (Mẹ ơi, hết ngành gì rồi sao ta?). Cô bé vốn đa sầu, đa cảm, xa quê hương nhớ…mẹ hiền, thiếu thốn tình cảm tùm lum tà la; Lên mạng, lên “phây bút” thế nào không biết lại cặp kè với một thằng người Nam phi, cao mét-tám-lăm, như cầu thủ bóng đá. Thằng này nhỏ hơn con bé hai tuổi, đen người nhưng sáng…dạ, dẽo quẹo “cưa đổ” con gái rượu của đại gia. Hai đứa dọn về ở…thiệt với nhau, chứ không phải…sống thử như mấy đứa…gái hư trong nước. Sống “thiệt” nên kết quả phải như… thật. Sau gần năm năm không…đèn sách tại xứ sở Căng-gu-ru, với chi phí gần có…sáu tỉ Việt-nam-đồng, đứa gái rượu hồi hương, không biết học hành nấu…nướng kiểu gì mà cho ra một sản phẩm nặng gần bốn ký o-oe, đen nhẽm cùng cầu thủ mét-tám (đá bóng…gì không biết) bất đồng ngôn ngữ về tặng…ông bà ngoại. Hiện đại gia đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ôm “cái đống nợ” đó trong nhà bao nhiêu năm nay, chỉ biết kêu trời. Thật là con…cầu, con…khẩn!

Cả tuần rồi, nhóm bạn không rãnh để ngồi với nhau, nay được dịp, Tám-hò-vè tiếp tục…trổ tài: “Dạy con cho chúng nên người; nuông con kiểu đó, bằng…mười hại con”. Ha ha ha. Con ơi là con…trời ơi!