Viết ngắn: Ước muốn nhỏ nhoi của con!

Nhịp sống hối hả, công việc tất bật của ngày hôm nay dường như đang mất dần đi khái niệm của cụm từ “sum họp gia đình”.

(NTO) Còn đâu những bữa cơm đầm ấm có đủ Ba lẫn Mẹ. Ba hỏi về việc học của con, Mẹ xới cơm và gắp vào bát những thức ăn mà con thích. Giây phút ấy, ánh mắt mọi người đều rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc biết bao!

Giờ đây – Ba thường xuyên đi công tác. Mẹ bận họp mặt với bạn bè. Ba đang tiếp khách. Mẹ phải đi học khiêu vũ tối nay… Vô vàn lý do chính đáng để con ở trong ngôi nhà rộng thênh thang này, một mình cùng với cái máy vi tính mà Mẹ để sẵn, trong đó có rất nhiều điều để khám phá.

Bữa cơm gia đình ngày càng thưa dần. Thay vào đó là những thức ăn làm sẵn mà Mẹ mua ở siêu thị, chứa thật nhiều trong tủ lạnh. Nhiều lần con ăn chỉ… một mình.

Quần áo con nhiều lắm, cả đồ chơi, vật dụng sinh hoạt trong cuộc sống nữa. Con chẳng thiếu thứ gì. Có chăng chỉ thiếu sự quây quần, sẻ chia cùng nhau trong một buổi tối ấm cúng ở nhà.

Mỗi lần đi xa về, Ba đều mua quà cho con. Phần Mẹ thì mỗi buổi sáng trước khi con đi học Mẹ đều dúi vào tay con một số tiền để ăn sáng và tiêu vặt.

Có hôm, Mẹ đánh thức trễ. Con đi học với cái bụng đói cồn cào vì tối qua con chờ Mẹ mãi nhưng chẳng thấy Mẹ về, con đành nhịn đói đi ngủ.

Có hôm, con đi học thêm nhưng cô giáo có việc bận đột xuất nên cho nghỉ. Con đi lang thang vào công viên một mình. Ngồi trên ghế đá, nhớ về hình ảnh gia đình mình ngày xưa, con buồn quá và… khóc.

Nếu có điều ước thì con sẽ ước rằng: Cho gia đình con mãi mãi có những bữa cơm đủ đầy Ba Mẹ. Xin một chút thời gian, dành một chút thôi để Ba Mẹ biết những niềm vui, nỗi buồn mà con đang giữ. Con chẳng cần giàu có, con chẳng cần địa vị cao sang mà người đời gán tặng. Con chỉ cần… Ba Mẹ hiểu được con và xuất hiện bên con trong những lúc con cảm thấy lẻ loi nhất.

Đó là điều ước muốn nhỏ nhoi của một bé gái có đủ một mái ấm gia đình trong thành phần giới chức hiện nay, nhưng vì “vòng xoáy” của cuộc đời đã dần đẩy mỗi người đi về mỗi hướng, tạo nên một dấu lặng trong tâm hồn của lứa tuổi mới chập chững bước vào đời.

Phải chăng Gia đình là tổ ấm nhỏ của xã hội. Ai không tìm thấy ở đó hạnh phúc thì không thể tìm một nỗi niềm nào khác to tát hơn ở bất kỳ nơi đâu được?