Lặng thầm những chuyến đò đưa
Bàng bạc sương gió nắng mưa dãi dầu
Chập chùng sóng cả sông sâu
Tóc thầy nay đã nhuộm màu thời gian
Nghiêng nghiêng nét chữ đa mang
Vần thơ xao xuyến ngập tràn nhớ thương
Dẫu cho dâu bể tha phương
Vẹn nguyên ký ức mái trường ngày xưa
Nao nao một buổi chiều mưa
Rưng rưng kỷ niệm như vừa hôm qua
Ngọt lành tựa vị phù sa
Tình thầy ấm áp đậm đà trong con
Con đi vạn nẻo đường mòn
Lời thầy dạy mãi vẹn tròn không phai
Nắng mưa thầy vẫn miệt mài
Chắt chiu gieo hạt ngày mai đâm chồi...
Trần Văn Thiên