Ta đã nghe gió đầu đông luống cuống
Nắng dịu dàng se lạnh lúc ban mai
Chia tay thu, em khẽ nói đông rồi
Chút lạnh sớm sao nhẹ nhàng quá đỗi….
Gió đầu đông nắng giật mình vẫy gọi
Em thẹn thùng bởi ánh mắt xa xa
Đi bên em nghe cái lạnh mới và
Chiều đông tới nghe tơ buồn phảng phất…
Chút đầu đông trời mênh mông hoài vọng
Bao lá vàng vội khép nép chơ vơ
Mắt đong đưa nghe tình tự dại khờ
Ngày đông đến ta tưởng mình lạc lõng…
Đông lành lạnh nghe chợt buồn trông ngóng
Ta lạc vào những tình khúc du dương
Gió đông ơi sao có những vui buồn
Chút đông lạnh nắng chia buồn dĩ vãng….
Nguyễn Văn Kỷ