Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran đặt ra nhiều thách thức

(NTO) Bất chấp lo ngại của các bên liên quan về những nguy cơ mất ổn định bùng phát nếu thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và các cường quốc Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) đổ vỡ, Tổng thống Mỹ Donald Trump (Đô-nan Trăm) vẫn kiên quyết bảo vệ lập trường khi tuyên bố chính thức rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Quyết định rút khỏi thỏa thuận còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) này được cho là sẽ tạo ra nhiều hệ lụy khó lường liên quan đến vấn đề trên.

Không bất ngờ

JCPOA được Iran và Nhóm P5+1 ký kết hồi tháng 7-2015. Theo thỏa thuận, Iran đồng ý giảm quy mô của kho urani làm giàu, vốn được sử dụng trong các lò phản ứng hạt nhân khoa học song cũng có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân - trong vòng 15 năm và giảm số lượng máy ly tâm để làm giàu urani trong 10 năm. Iran cũng đồng ý chuyển các thanh nhiên liệu urani làm giàu cấp độ cao của nước này ra nước ngoài, đồng thời biến đổi một cơ sở hạt nhân nước nặng để nơi này không thể sản xuất plutoni ở cấp độ vũ khí. Đổi lại, các lệnh trừng phạt do Liên hợp quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt nhằm vào nền kinh tế Iran được dỡ bỏ.

Khi đó, đây được xem như một thắng lợi ngoại giao đa phương, một dấu ấn đáng nhớ trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ba-rắc Ô-ba-ma). Tuy nhiên, trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Trump từng chỉ trích thỏa thuận hạt nhân với Iran là “thỏa thuận tồi” mà ông muốn xem xét lại. Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Trump đã không ít lần "giội gáo nước lạnh” vào cộng đồng quốc tế khi cảnh báo sẽ rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Theo quan điểm của nhà lãnh đạo Mỹ, JCPOA không ngăn chặn được mà chỉ trì hoãn khả năng Iran chế tạo vũ khí hạt nhân bất chấp việc các báo cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đều cho thấy Tehran tuân thủ đầy đủ các cam kết.

Lâu nay, sự nghi kỵ vẫn luôn là trở ngại trong quan hệ song phương giữa cường quốc số 1 thế giới và nước Cộng hòa Hồi giáo. Thậm chí ngay cả khi JCPOA đã có hiệu lực được hơn 2 năm, Mỹ cho rằng đã bị “hớ” vì thỏa thuận này được ký kết dựa trên những “thông tin không chính xác” và năng lực hạt nhân của Iran vào thời điểm ký kết đã tiến bộ hơn nhiều so với những gì Tehran thể hiện. Trong mắt Nhà Trắng, khoảng thời gian 10 năm từ 2015 đến 2025-thời điểm JCPOA hết hạn, là quá ngắn ngủi và chẳng thấm vào đâu. Thay vì giúp hạn chế, theo Nhà Trắng, JCPOA có thể giúp Iran “câu giờ” để hoàn thiện chương trình phát triển hạt nhân vốn bị phương Tây nghi ngờ nhằm mục đích chế tạo bom nguyên tử. Đó là chưa kể làm sao có thể kiểm soát được chương trình hạt nhân của nước này giai đoạn hậu 2025.

Chính vì vậy, việc Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran là một quyết định không gây bất ngờ. Cũng sẽ là hợp lý khi cho rằng quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran của Tổng thống Trump nhằm gây sức ép buộc Iran phải thay đổi chính sách tại Trung Đông. Trên thực tế, Washington không hề giấu giếm thái độ không hài lòng trước việc Tehran gia tăng ảnh hưởng tại Syria, Yemen và Liban thông qua các lực lượng ủy nhiệm bởi điều này đang khiến Israel và Saudi Arabia đứng ngồi không yên. Tel Aviv và Riyadh xem “sự hiện diện” của Iran tại Syria, Yemen hay Liban là “mối đe dọa” trực tiếp tới an ninh của họ. Vì vậy việc Nhà Trắng muốn gây sức ép buộc Iran phải thay đổi chính sách tại Trung Đông là để trấn an các đồng minh thân cận trong khu vực.

Nhưng đặt ra nhiều thách thức nghiêm trọng

Hơn 2 năm trước, thế giới đã hân hoan đón chào JCPOA-kết quả của gần 12 năm đàm phán đầy gian truân giữa Nhóm P5+1 và Iran, được đánh giá là một thỏa thuận mang tầm lịch sử “cùng thắng” cho tất cả các bên liên quan. Đối với Iran, việc“chiếc vòng kim cô” trừng phạt của quốc tế vốn “siết chặt” nước Cộng hòa Hồi giáo trong nhiều năm, được dỡ bỏ giúp Tehran thoát khỏi tình trạng bị cô lập, mở ra giai đoạn mới cho quan hệ giữa nước này với khu vực và thế giới. Trong khi đó, JCPOA cũng đem lại những lợi ích to lớn về kinh tế cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ và phương Tây vốn bị loại khỏi thị trường Iran vài thập niên qua. Không chỉ có thế, việc ký kết JCPOA còn là minh chứng cho thấy căng thẳng và đối đầu có thể được hóa giải bằng con đường ngoại giao, đồng thời là một khởi đầu tốt đẹp cho những nỗ lực chống phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới.

Nói như vậy để thấy rằng, việc Mỹ rút khỏi JCPOA sẽ kéo theo những hệ lụy tất yếu khi không chỉ khiến căng thẳng giữa Mỹ và Iran bị đẩy lên một nấc thang mới mà chắc chắn sẽ gây trở ngại cho quan hệ giữa Washington với các đồng minh châu Âu Anh, Pháp và Đức, vốn luôn nỗ lực duy trì thỏa thuận này. Cùng với đó là nguy cơ gia tăng căng thẳng giữa Mỹ với Nga và Trung Quốc, hai quốc gia thành viên Nhóm P5+1 vốn ủng hộ JCPOA.

Không những thế, việc Mỹ rút khỏi JCPOA có thể đẩy tương lai của chương trình hạt nhân Iran vào tình trạng lấp lửng đồng thời sẽ là một đòn mạnh giáng vào uy tín của chính Washington nói riêng và nỗ lực ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân trên thế giới nói chung. Kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, nước Mỹ nổi lên như một cường quốc không thể thiếu được trên vũ đài quốc tế một phần nhờ vai trò lãnh đạo của nước này trong hệ thống các hiệp ước và liên minh dựa trên các quy tắc toàn cầu. Tuy nhiên, việc Mỹ rút khỏi JCPOA đã tạo nên tiền lệ khiến dư luận khó có thể tin tưởng bất kỳ cam kết quốc tế nào do chính Mỹ khởi xướng, vì lo ngại nó có thể dễ dàng bị đảo ngược, nhất là trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Về kinh tế, việc Mỹ rút khỏi JCPOA cũng gây rủi ro đối với các nhà đầu tư Mỹ và phương Tây liên quan tới những hợp đồng trị giá hàng chục tỷ USD đã ký với Iran sau khi JCPOA có hiệu lực. Đồng thời, việc Mỹ tuyên bố tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran sẽ tác động lớn tới thị trường dầu mỏ bởi Iran là một trong những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới. Cụ thể, ngay sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi JCPOA, cũng như áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran, thị trường “vàng đen” của thế giới đã biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày 9-5. Cụ thể, giá dầu Brent tại thị trường London tăng lên mức 77,2 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11-2014. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng 2,8%, đứng ở mức 70,96 USD/thùng, gần tới mức cao nhất của cuối năm 2014.

Còn đối với Iran, với một danh sách dự kiến đầy đủ các biện pháp trừng phạt, bao gồm trừng phạt hoạt động nhập khẩu dầu thô từ Iran, tình hình kinh tế của Iran chắc chắn sẽ trở nên khó khăn.

Trước những nguy cơ trên, các chuyên gia phân tích cho rằng, việc Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ đặt khu vực Trung Đông cũng như thế giới trước những thách thức nghiêm trọng.