Khi con người đã trưởng thành cũng là lúc trái tim ta trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết để đối mặt với mọi nỗi đau. Nhìn lại con đường mình đi qua, chợt nhận ra cuộc đời vốn dĩ luôn công bằng cho tất cả. Ta nhận được nhiều thứ, như sức khỏe, lòng nhiệt huyết, niềm hy vọng và hoài bão hay những tình yêu chứa đầy nỗi mộng mơ. Tuy nhiên, thứ ta mất đi cũng không hề ít, đó là thời gian, là những điều chưa thể thực hiện được, hay những tổn thương do ai đó lỡ gây nên. Tất cả mọi sự đánh đổi đều từ hai chữ “trưởng thành” mà ra.
Theo năm tháng, chúng ta sẽ trở nên vững vàng hơn. Một cây non có thể đổ vài lần trước gió bão, nhưng sau mỗi lần như vậy, nó lại học cách bám rễ sâu hơn, cũng giống như con người học cách trưởng thành để sinh tồn giữa mất mát. Chẳng có ai bị đánh đổ nhiều lần bởi cùng một nỗi đau.
Cổ nhân từng nói: “Những con người đẹp nhất là những người từng bị thất bại, từng đau khổ, mất mát… và cuối cùng đã tìm được lối ra, thoát khỏi vực sâu”. Từ trong triết lý đó, giúp ta đối mặt với hai chữ “trưởng thành”. Dường như sự trưởng thành càng làm cho con người ta sống tĩnh lặng hơn, tuy nhiên sự tĩnh lặng đó không đồng nghĩa với vô tâm, mà là để chiêm nghiệm và suy nghĩ một cách thấu đáo. Con người trưởng thành thường chọn cho mình sự bình yên trong cuộc hành trình đầy sắc màu của lý trí. Chính vì vậy, đừng cho rằng bản thân mình đủ giỏi hơn ai đó, quá vĩ đại hơn ai đó, để áp đặt suy nghĩ lên trên người khác… bởi sự trưởng thành không phải là thứ có thể thể hiện nhiều ra bên ngoài, cũng không phải là thứ nhìn thoáng qua đã biết, càng không thể nhận định qua lời nói hay từ một câu chuyện kể.
Vì thế, không nên dùng thước đo tuổi tác để đánh giá về một con người, bởi lẽ người lớn tuổi chưa chắc là đủ độ chín chắn; người ít tuổi không có nghĩa còn quá nhiều nông nổi. Quan trọng nhất, đó là cách ta đối đãi với cuộc đời dưới màu sắc qua lăng kính của tâm hồn. Người trưởng thành hay không sẽ do tấm gương từ nội tâm phản chiếu một cách sâu sắc nhất.
Suy cho cùng, thời gian luôn cho ta sự trải nghiệm trong mỗi biến cố và thử thách. Hãy tận dụng quỹ thời gian như một lợi thế của bản thân, đừng để vuột mất đi những phút giây đáng quý. Trong cuộc sống, có những thứ mất mát khiến người ta đau khổ, nhưng chính sự mất mát đó khiến người ta trưởng thành và can đảm hơn; nhưng cũng có những điều mất mát lại hóa cái may, bởi khi chấp nhận sự mất mát, buộc ta phải đối mặt với cuộc sống theo chiều hướng tích cực hơn để mà hoàn thiện bản thân mình.
Thùy Trang